Đâu mới là thật? (3)

747 68 3
                                    


‼️WARNING: chap này có một vài chi tiết hơi "người lớn người nhỏ" một chút (không có H). Mặc dù tớ đã cắt sóng bớt nhưng nó cũng có thể gây khó chịu cho một số bạn. Mọi người cân nhắc nha.‼️

________________

3 tháng trước:

"Này Dương, em uống nhiều quá rồi đó"
Nhận thấy cậu đã uống không ít, một diễn viên nữ trong công ty lên tiếng ngăn cản.

Chắc có lẽ vừa nhận được một khoảng tiền lớn từ sự kiện gần đây nên cậu có phần hơi phấn khích mà uống quá chén. Nghĩ cũng phải, nếu là cô thì cô cũng sẽ rất vui. Ai mà không thích tiền chứ...

"Chưa say, em mới uống có vài ly" Tùng Dương lắc đầu.

Men rượu khiến gương mặt cậu xuất hiện một vệt hồng nhạt.

Cô diễn viên kia bất lực thở dài, thôi cứ mặc kệ cậu ấy. Chán thì cậu sẽ tự dừng.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn ngồi một góc phòng với mấy cái chai rỗng đặt trên bàn. Hôm nay là tiệc liên hoan cuối tháng của công ty. Vì có chuyện vui nên cậu phá lệ tự thưởng cho bản thân một chút. Người cậu thích vừa độc thân sau một khoảng thời gian hẹn hò. Tùng Dương cũng chẳng biết đối tượng hẹn hò của "người ấy" là ai, nhưng ai mà thèm quan tâm người yêu cũ của crush chứ!!! Quan trọng là người ấy độc thân rồi, cậu có cơ hội rồi.

Cứ thế rồi từng chai một được cậu uống sạch. Cho đến khi có một bàn tay bắt lấy cánh tay đang rót rượu của cậu. Ngẩng đầu lên xem tên nào lại vô duyên như vậy, đập vào mắt cậu là gương mặt của một người đàn ông đeo kính. Còn ai ngoài Anh Ninh nữa. Tùng Dương nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu:

"Anh làm gì vậy?"

Không trả lời câu hỏi của cậu, Anh Ninh đáp lại bằng một câu hỏi khác:

"Cậu có chuyện gì mà uống nhiều vậy? Tính tự sát bằng rượu hả?"

Ánh mắt anh lạnh nhạt mang theo chút tức giận trong đó. Ánh nhìn của anh như có một sức ép chết người, khiến cậu không dám nhìn thẳng, vội đảo mắt sang nơi khác.

"Có chuyện vui!" Cậu mặt không biểu cảm, nhanh chóng đáp lại.

Anh không nói gì, ngồi xuống cạnh cậu, giật lấy chai rượu trong tay Tùng Dương.

"Đừng uống nữa, vui nhiêu đó đủ rồi"

Ngữ điệu lần này đã nhẹ lại không ít so với câu hỏi trước đó. Tùng Dương nhíu mày nhìn anh, lúc này cậu đã say lắm rồi. Muốn giật lại chai rượu của mình nhưng có gì đó khiến cậu không dám làm thế, đành ngồi im.

"Đi" Anh đột nhiên đứng dậy kéo cậu theo.

Tùng Dương giật mình, "đi đâu?" Có lẽ do tác dụng của cồn mà giờ đây giọng nói của cậu lại nghe như đang làm nũng.

Cơ thể cậu mềm như cọng bún, không chút sức lực. Cậu cứ mặc cho anh kéo đi, thực ra cũng muốn dừng anh lại để hỏi cho đàng hoàng, nhưng sức lực người say không cho phép cậu làm điều đó.

"Về nhà"

"Chưa muốn về!!! Cho em uống nữa đi mà"

Anh Ninh nhíu mày, quay lại nhìn cậu.
"Gì cơ?"

[NinhDương] • Ninh Dương Stories •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ