Có thể là anh không? (2)

598 78 7
                                    



Kể từ khi bắt đầu theo đuổi Anh Tuấn, Tùng Dương đã chấp nhận việc chứng kiến cảnh người mình thích được nhiều cô gái khác vây quanh.

Ở trường cậu, Anh Tuấn được coi là nam thần. Tuy thành tích học tập không có gì nổi bật hay có thể nói là khá tệ nhưng Anh Tuấn lại rất may mắn khi được ông trời ban cho một gương mặt vô cùng xuất sắc. Hắn còn biết chơi thể thao, biểu cảm luôn mang vẻ lạnh nhạt, lười nhác. Đôi lúc buông mấy lời trêu ong ghẹo bướm khiến nữ sinh trong trường mê hắn như điếu đổ. Chắc giờ là thời của badboy.

Năm ngoái, khi mới bước chân vào ngôi trường này, Tùng Dương đã từng cười nhạo những người ngu ngốc chạy theo một tên hotboy nào đó. Chẳng ngờ sau này cậu lại trở thành 'người ngu ngốc' mà mình từng cười nhạo.

Tùng Dương không rõ mình thích Anh Tuấn từ khi nào, khi cậu nhận ra thì đã chẳng thể lùi được nữa. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi cậu không phải là chàng trai duy nhất thầm thích Anh Tuấn. Cậu còn nghe người trong trường nói rằng hắn từng hẹn hò với một nam sinh khá nổi tiếng vào năm hắn học lớp 10. Tin tức này như một tia hy vọng sáng lên trong Tùng Dương. Anh Tuấn cũng từng thích con trai, vậy là cậu vẫn còn cơ hội. Từ đó, cậu đã chuyển từ thầm thích sang công khai theo đuổi. Cậu luôn biết Anh Tuấn lợi dụng tình cảm của mình nhưng Tùng Dương chấp nhận để người ta lợi dụng mình bởi đó là cách duy nhất để  cậu được gần Tuấn.

Cậu đã nghĩ rằng hắn sẽ nhìn về phía cậu một lần sau những nỗ lực và tổn thương cậu đã phải chịu. Nhưng cho đến cái ngày cậu nghe được câu nói đó từ miệng Anh Tuấn, cậu đã nhận ra dù bản thân có cố gắng nhiều như thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng không bao giờ trao cho mình chút tình cảm nào, thậm chí là một chút thương hại cũng không có.

"Một thằng nhóc biến thái như vậy, tao để tâm làm gì...."

__

Tùng Dương vừa phải trải qua một kỳ thi giữa kỳ vô cùng căng thẳng. Tuần này các giáo viên bộ môn không giao quá nhiều bài tập, đồng nghĩa với việc Tùng Dương sẽ có một tuần rảnh rỗi để giải toả căng thẳng. Người đầu tiên cậu nghĩ đến là Anh Tuấn. Cậu muốn rủ hắn đi chơi cùng mình một hôm.

Giờ ra về ngày hôm đó, cậu như thường lệ đứng trước cổng đợi Anh Tuấn. Sau hơn hai mươi phút đứng hóng gió bên ngoài, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Anh Tuấn cùng bạn bè đang đi ra. Vừa nhìn đã biết hắn vừa chơi bóng xong.

Tùng Dương vội bước đến chào hỏi Tuấn rồi ngỏ ý muốn rủ anh đi xem phim vào chiều nay. Anh Tuấn lạnh nhạt nhìn cậu rồi hờ hững đồng ý. Bạn bè đứng sau hắn đang không ngừng cười cợt trêu chọc Tùng Dương. Chắc vì theo đuổi Tuấn đã lâu nên da mặt cậu cũng không còn mỏng như trước, cậu chẳng hề quan tâm đến lời trêu chọc của đám thanh niên đó, điều cậu quan tâm hiện giờ là Anh Tuấn đồng ý đi chơi cùng cậu sao???

Đây không phải lần đầu cậu rủ hắn đi 'hẹn hò' nhưng lại là lần đầu hắn đồng ý đi cùng cậu. Tùng Dương vui đến muốn nhảy cẫng lên. Anh Tuấn liếc nhìn cậu rồi cùng đám bạn rời đi. Tùng Dương gọi với theo: "4 giờ chiều nay, anh đừng đến trễ đó nha."

[NinhDương] • Ninh Dương Stories •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ