Có thể là anh không? (3)

652 72 24
                                    



Tùng Dương sững sờ nhìn anh đăm đăm.

"Em có thể....cho anh một cơ hội được không?" Anh Ninh nín thở hỏi cậu. Nhịp tim tăng vọt khiến anh căng thẳng cực độ. Thậm chí khi thi đại học anh cũng không thấy áp lực như bây giờ.

Có lẽ không chỉ có mình anh căng thẳng mà trái tim Tùng Dương cũng đang đập vang dội trong lồng ngực. Tùng Dương bỗng cảm thấy cực kỳ lúng túng. Ánh mắt anh dán chặt lên người cậu khiến cậu không biết phải cư xử như nào mới đúng.

Tùng Dương bối rối đảo mắt, gò má nóng ran.

"Em...em cần thời gian để suy nghĩ."

Hình ảnh vừa rồi được anh cẩn thận thu vào mắt. Vẫn vẻ dịu dàng, anh bỗng tủm tỉm cười khiến cậu thấy hơi hoang mang.

"Được thôi." Anh gật nhẹ đầu. Dù gì thì Tùng Dương cũng vừa trải qua một số chuyện đau lòng, anh nên cho cậu thêm chút thời gian.

Tùng Dương nhìn người đang ngồi dựa lưng vào thành ghế, nụ cười mỉm chi có phần gợi đòn treo trên môi, mắt anh vẫn nhìn thẳng cậu. Cậu lại càng hoang mang hơn.

Bộ tên này thích bị từ chối lắm hả???

Nhận ra đây là cơ hội tốt để thoát thân, cậu vội vàng đứng bật dậy, nói một câu tạm biệt với anh rồi bỏ chạy. Chốc sau Anh Ninh thấy cậu quay lại, chưa kịp hỏi câu nào thì Tùng Dương đã chạy đến chỗ anh ngồi, với lấy cốc trà sữa rồi lại cắm đầu chạy mất.

Anh Ninh: ?

Trên đường về nhà, cậu không thể ngừng suy nghĩ về câu tỏ tình của anh. Người đẹp trai toả sáng như anh mà cũng để mắt đến cậu sao?

Tùng Dương không biết rõ, nhưng chắc cậu sẽ cân nhắc về việc cho anh một cơ hội. Ít nhất thì anh cũng có phần đẹp trai hơn Anh Tuấn....

__

Tối hôm đó, sau khi đã ăn tối xong, Tùng Dương leo lên giường bấm điện thoại.

Bỗng trên new feed của cậu hiện lên một bài đăng. Tùng Dương có thể dễ dàng nhận ra chủ tài khoản là một người bạn chơi chung hội với Tuấn. Cậu ấn vào đoạn clip vừa được anh ta đăng lên năm phút trước.

Trong clip có mấy  thanh nhiên mặc đồng phục trường cậu đang choàng vai nhau. Bọn họ đang nói những thứ vớ vẩn về cái quán karaoke nào đó. Nhưng ánh mắt của Tùng Dương lại va phải một người con trai đang ngồi trong góc, dáng người anh ta trông vô cùng quen mắt. Máy quay lia đến chỗ anh ta, người ngồi đó là Anh Tuấn.

Trên đùi hắn là một cô gái với những lọn tóc xoăn dài tới lưng. Môi hai người dán chặt vào nhau, trông có vẻ rất nồng cháy. Tay hắn đang sờ soạn khắp nơi trên cơ thể cô gái đó. Bộ váy vốn chẳng mấy đứng đắn trên người cô sắp được cởi xuống. Mấy người bạn của hắn thấy thế liền hào hứng la hét vội tắt máy quay.

Tùng Dương ngồi trên giường, ánh mắt tối lại. Cậu vẫn nhìn vào điện thoại, cơ thể cứng đờ. Cậu đã thấy cảnh này nhiều đến mức không còn bất ngờ nữa. Cậu nghĩ rằng bản thân có thể đối diện với nó bằng thái độ bình tĩnh. Nhưng lần này, cậu không thể làm thế được nữa. Toàn bộ sự thất vọng, đau khổ trong cậu như được bơm đầy vào một quả bóng bay, và Tùng Dương biết quả bóng ấy đã sắp đạt đến giới hạn của nó.

[NinhDương] • Ninh Dương Stories •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ