Có thể là anh không? (1)

963 78 6
                                    



Thanh xuân vườn trường tới đây! 🫵

__________________

Tùng Dương đang vội vã chạy trên hành lang, trên tay cậu là một túi nilon chứa khoảng chín, mười chai nước.

Có lẽ vì đang vội nên Tùng Dương không thấy có một thân hình cao lớn đang cũng đang sải bước ở phía bên kia hành lang. Đến khi cậu nhận ra thì một bên vai đã đau nhói do va phải một bờ vai rắn chắc khác. Mấy chai nước cậu cầm theo đã rơi loạn xạ dưới sàn. Tùng Dương ngẩng đầu nhìn, phát hiện là Anh Ninh. Anh cũng đang tròn mắt nhìn cậu, vai trái anh còn đeo thêm một chiếc balo màu đen có hoạ tiết khá đơn giản.

"Ủa, anh Ninh. Anh làm gì ở đây ạ?"

Anh Ninh nhìn cậu, chầm chậm cúi xuống nhặt những chai nước kia bỏ lại vào túi.

"Anh mang balo đến cho em trai anh. Ai dí hay sao mà chạy dữ vậy Dương?" Anh Ninh nhẹ nhàng giải thích. Anh cũng không ngờ sẽ gặp cậu ở đây. Chẳng biết có chuyện gì mà mới sáng sớm cậu nhóc kia lại vội vã như thế.

"Làm gì có ai dí đâu ạ. Tuấn nhờ em mang nước đến sân bóng cho anh ấy. Em sợ chậm chạp sẽ bị anh ấy mắng."

Anh Ninh đưa lại cái túi cho cậu, Tùng Dương nhận lấy rồi tạm biệt anh mà chạy biến mất.

Lại là thằng ăn hại đó nữa hả!

Anh Tuấn là em họ của anh. Thằng bé là người nông thôn, được bố mẹ gửi lên Hạ Long học cấp 3. Vì mẹ anh và người dì kia là chị em ruột nên mẹ cũng đồng ý. Nhưng thế quái nào mà anh lại là người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc, đưa đón thằng nhãi đó. Mẹ anh còn góp tiền với dì để mua hẳn một căn chung cư cho Tuấn. Mẹ muốn anh chuyển vào sống cùng nó để tiện chăm sóc. Không muốn làm mẹ phật lòng nên anh cũng đành ngậm ngùi đồng ý.

Thật ra Ninh vốn chẳng ưa gì người em họ kia. Anh Tuấn là một thằng nhóc mới lớn thích thể hiện, chả chịu học hành, suốt ngày chỉ ăn chơi đàn đúm. Anh Ninh đã cố hết sức để khuyên can Tuấn nhưng bất thành. Cuối cùng anh đành mặc kệ nó.

Vậy mà chẳng hiểu sao Anh Tuấn được rất nhiều người yêu thầm đến yêu công khai. Cậu bé vừa đứng trước mặt anh đây cũng là một trong những người đó.

Thật đắng cay làm sao khi anh lại thích Tùng Dương!!!

Anh gặp cậu lần đầu vào năm ngoái. Khi ấy, anh cũng chạy đến đây để đưa balo cho Anh Tuấn. Thực ra cuộc sống của chàng sinh viên năm hai cũng chẳng phải nhàn rỗi gì nhưng anh luôn phải chạy đôn chạy đáo vì những vấn đề do đứa em họ kia gây ra. Một tháng có ba mươi ngày, Anh Tuấn lại quên cặp hết hai mươi chín ngày. Hại anh sáng nào cũng phải chạy đến trường để đưa cặp sách cho Tuấn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thằng nhãi ấy lại quên balo.

Anh Ninh đang vội chạy đến lớp của Anh Tuấn để đưa cặp cho hắn vì đã sắp đến giờ vào lớp thì bả vai anh va phải một học sinh cũng đang đi trên hành lang ấy. Sách vở cậu rơi tán loạn trên nền gạch.

Vốn đang vội vã lại bị một người lạ làm mất thời gian, Anh Ninh định quay lại cho kẻ kia một trận. Nhưng câu mắng chửi sắp thoát ra khỏi miệng lại bị anh nuốt ngược vào trong. Người vừa va vào anh là một cậu nhóc trắng trẻo, xinh xắn. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng khá rộng, quần jean dài màu xanh. Gương mặt cậu mang vẻ hồn nhiên của học sinh trung học. Ánh nắng nhàn nhạt buổi sớm chiếu vào bên góc mặt cậu càng làm nổi bật đường nét ngọt ngào, tươi trẻ của người nọ.

[NinhDương] • Ninh Dương Stories •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ