Có thể là anh không? (4)

685 83 8
                                    



Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng Tùng Dương vẫn vác mặt đến gặp Anh Tuấn sau giờ học. Cho người khác leo cây là bất lịch sự.

Lúc Tùng Dương đến sân bóng đã thấy Anh Tuấn đứng đợi ở đó từ bao giờ. Không hiểu sao hiện giờ Tùng Dương lại cảm thấy người trước mặt mình không đẹp trai như trước đây nữa. Chắc vì gần đây cậu được ngắm một người khác có dung mạo xuất sắc hơn Tuấn nên giờ nhìn mặt hắn, cậu chỉ thấy rất ngứa tay.

"Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi ạ. Em bận lắm."

Trái với vẻ lạnh nhạt của cậu thì Anh Tuấn lại như con chó xa chủ lâu ngày, mừng rỡ nhìn cậu.

"Sao dạo này em không tới tìm anh nữa?" Anh Tuấn trực tiếp nói ra thắc mắc trong lòng. Một tháng nay hắn đã nghe không ít lời đồn đoán về quan hệ của cậu và Anh Ninh. Trong lòng bỗng dâng lên một xúc cảm khó tả. Không lẽ cậu thích người khác rồi sao? Đột nhiên hắn lại thấy nhớ cái người luôn đợi hắn tan học, sẵn sàng thực hiện mọi yêu cầu của hắn dù nó có quá đáng thế nào. Tất cả những người từng theo đuổi hắn không có ai làm được giống như cậu.

Không được, Tùng Dương chỉ được phép thích mình hắn. Cậu đã theo đuổi hắn hơn một năm nay. Nhưng hai tháng qua, Tùng Dương như bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn, cậu không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa, không còn làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý từ hắn. Việc này làm Anh Tuấn vô cùng phiền não. Rốt cuộc là cậu ta bị làm sao? Tại sao đột nhiên lại không thích hắn nữa? Anh Tuấn không thể nhịn thêm được nữa đành đích thân chạy đến tìm Tùng Dương. Có phải khi hắn nói hết những cảm xúc trong lòng thì Tùng Dương sẽ quay lại thích hắn như trước đúng không? Cậu chỉ là đang giận dỗi để thu hút sự chú ý từ hắn mà thôi.

Tùng Dương mất kiên nhẫn nhìn hắn. "Anh vào vấn đề chính luôn đi ạ, em đang có việc gấp."
Có một anh đẹp trai đang đứng đợi cậu ở bên ngoài. Nhiêu đây là đủ để cậu khẩn trương rồi. Gấp thế cơ mà. 

Anh Tuấn nhìn thẳng vào mắt cậu, hít một hơi thật sâu.

"Em có thể đừng không thích anh nữa được không?"

Tùng Dương hơi bất ngờ. "Tại sao? Rõ ràng anh cũng không thích..."

"Anh thích em."

Gương mặt hờ hững vừa rồi của Tùng Dương vì câu nói của Anh Tuấn mà chuyển luôn sang ngỡ ngàng.

Vừa định mở miệng từ chốt thì ánh mắt cậu lại va phải bóng hình đang đứng ở phía gốc cây đằng kia.

Hôm nay Anh Ninh đến đón cậu như thường lệ. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy người đâu, nóng ruột nên anh trực tiếp đi vào trong tìm cậu luôn. Vài học sinh nói họ thấy Tùng Dương đến sân bóng.

"Anh thích em."

Lúc Anh Ninh vừa đi đến gốc cây to gần sân bóng thì vừa vặn nghe được câu nói này. Chủ nhân của câu nói đó không ai khác chính là em họ anh.

Tùng Dương thích thằng nhóc đó nhiều như vậy, đương nhiên em ấy sẽ đồng ý. Hoá ra dù anh có nỗ lực bao nhiêu thì người cậu chọn vẫn luôn là Anh Tuấn. Chưa bao giờ anh cảm thấy chua xót đến thế. Anh Ninh không chịu được, lập tức quay lưng rời khỏi.

[NinhDương] • Ninh Dương Stories •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ