Hagakure

381 70 0
                                    

Vô hình cũng có cái lợi của nó.

Kể cả khi cô đang mặc quần áo, nếu cô không cố gắng lớn tiếng và thu hút sự chú ý về phía mình, Hagakure thường có xu hướng hòa mình vào những bạn nữ còn lại rất nhanh.

Và đó là những gì đã xảy ra khi họ đang trên chuyến xe buýt về nhà từ trại huấn luyện. Hagakure và những bạn nữ khác đều đang nằm lăn lóc trên băng ghế cuối cùng, không thèm quan tâm đến ai đang ngồi chỗ của ai, tay chân họ cứ mặc kệ gác hết lên tất cả khoảng trống có được. Hagakure là một trong những người hiếm hoi không ngủ trên xe, nhưng buồn thay là không phải ai cũng biết được điều đó.

Trên băng ghế dài chéo góc với cô, Kirishima và Kaminari dựa đầu vào nhau ngáy o o trong khi Todoroki và Bakugou thì đang nhỏ giọng trao đổi. Thật lòng mà nói, cô không hề biết Bakugou còn có khả năng này.

« Mày ổn không? »

« Mhm. Mệt. »

« Mày lại thức khuya chứ gì. »

Todoroki hối lỗi gật đầu. « Ừa. Tại tớ mải nghĩ. »

« Về ? »

« Mấy thứ ngu ngốc ấy mà. »

« Thế thì có gì mà phải nghĩ. »

Tông giọng của Bakugou không hề chứa ác ý. Mà là gần như trêu đùa, ấm áp hẳn hoi. Hagakure ước gì Bakugou lúc nào cũng tỏ ra như thế này. Đôi khi hắn khiến cô đau đầu muốn chết.

Todoroki đảo mắt. « Được rồi. Ngày mai tớ phải đến gặp bố. »

« Ugh. Lại nữa à? »

« Mhm. Ông ấy muốn tớ, cậu, và Midoriya đến thực tập ở chỗ ông ấy. Và tớ biết đó là một cơ hội tốt, nhưng... »

Bakugou gật đầu. « Ừ. Cũng phải. »

« Ý tớ là, tớ biết nó cũng không đến nỗi tệ vì cậu và Midoriya đều ở đó... »

« Dù ông già nhà mày có là ai, ở vị trí hay hoàn cảnh nào, ông ta vẫn là một lão già khốn nạn. »

Todoroki cười nhẹ. « Ừa. »

« Mày biết không, tao không thể hiểu nổi sao mày và anh chị mày vẫn chịu đựng lão đến tận bây giờ được. »

« Nhưng ngoài ông ấy ra bọn tớ đâu còn ai khác. Fuyumi là giáo viên tiểu học, Natsuo vẫn đang học trường Y, và tớ vẫn đang ở đây. Mẹ thì ở bệnh viện. Là ông ấy chu cấp cho bọn tớ. »

Bakugou nhún vai. « Mày có thể cuỗm hết tiền của ổng mà. Tao sẽ giúp mày. »

« Tớ biết là cậu sẽ làm thế. »

Hagakure tự hỏi họ đang nói về chuyện gì. Hiển nhiên, giữa Todoroki và bố cậu luôn có một mối thù oán to lớn, nhưng cô dám chắc rằng chỉ vài người trong lớp biết rõ nội tình còn kinh khủng hơn thế nữa.

« Ông ấy đang cố gắng trở nên tốt hơn. Cậu biết không ? »

« Hmph. Mày có tin ông ta không?"

"Tớ không biết. Tớ có thể thấy được ông ấy đang cố gắng, và tớ biết người ta không thể thay đổi trong ngày một ngày hai được."

Bakugou cười khẩy. "Để xem mấy tháng nữa ổng tiến triển được đến đâu."

"Nhưng nếu ông ấy thay đổi thì sao? Tớ đã dành cả đời để oán hận ông ấy. Tớ phải làm gì nếu..."

"Todoroki. Mày không cần phải tha thứ cho ông ta."

"Tớ cảm giác mình nợ chị Fuyumi. Chị ấy chỉ muốn chúng tớ trở lại thành một gia đình. Tất nhiên, đó chưa bao giờ là một lựa chọn cả."

Bakugou thở dài. "Mày chẳng nợ ai cả. Đặc biệt là sau những gì lão ta đã bắt mày phải trải qua."

"Những gì tớ cảm thấy...nó thật ngu ngốc. Nó như thể là, tớ vẫn oán hận ông ấy, nhưng đứa trẻ bên trong tớ vẫn chỉ có mong muốn rằng mình có một người cha là anh hùng số một."

Bakugou nhìn cậu một lúc lâu trước khi ngoảnh đi chỗ khác. "Rồi mày sẽ nhận ra mình nên làm gì thôi."

"Thật không?"

Hagakure nhận ra cô sẽ ngất xỉu nếu cô còn nín thở lâu thêm chút nữa. Cô cảm thấy nếu cô di chuyển, cô sẽ phá hủy bầu không khí lúc này, và họ sẽ xấu hổ lắm khi biết rằng câu chuyện đã bị cô nghe thấy toàn bộ.

Bakugou đặt một tay lên đùi Todoroki. "Mày không nhận ra cũng chẳng sao, nhưng tao nghĩ là mày sẽ làm được."

Todoroki chầm chậm đặt tay mình lên trên tay Bakugou, cẩn thận đan những ngón tay của mình vào với của hắn. Bakugou không nói gì, hắn chỉ đơn giản ngả người dựa vào lưng ghế, dùng ngón tay cái xoa thành những vòng tròn nhỏ lên lớp vải quần của Todoroki. Todoroki mỉm cười, và Hagakure nhận ra chính lúc này, nàng thực sự cần quay mặt đi chỗ khác.

"Tớ cũng hi vọng thế."

Hagakure nhắm chặt mắt, cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ. Cô đã học được bài học này một lần rồi, thế mà lần này vẫn phạm phải sai lầm. Đừng có tọc mạch, đừng trở nên vô hình.

Thế nhưng, khi đang dần gà gật, cô tự hỏi, câu nói sến súa tiếp theo mà họ có thể nói ra sẽ là gì nhỉ.

[BakuTodo/Trans] Góc nhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ