Aizawa thỉnh thoảng lại thấy hối hận về quyết định trở thành giáo viên của mình. Đặc biệt là năm nay. Thầy không thể hiểu nổi tại sao đám ác nhân cứ nhè đám nhóc năm nhất này mà tấn công liên tục như thế. Bọn trẻ thật sự cần nghỉ ngơi. Và đó đáng lẽ là điều bọn nhỏ được hưởng từ lâu mới phải. Một buổi dã ngoại đáng lẽ phải giúp chúng xả hơi đúng nghĩa. Nhưng tất nhiên là, bọn ác nhân thì làm gì có ngày nghỉ.
« Thầy ơi, Bakugou không sao rồi ! Thầy nhìn xem ! »
Vì một lí do nào đó, Bakugou quyết định chiến đấu với đám ác nhân trùm sỏ đang náu ở trong một tòa nhà đổ nát. Hắn đột nhiên lao vào không có tính toán gì, và không ai có thể cản được hắn.
Các học sinh lớp hắn và lớp 1-B nhanh chóng vây quanh hắn, nhưng Aizawa và các giáo viên khác của UA đã dạt họ sang một bên.
« Bakugou, em đã nghĩ cái --»
« *** con mẹ nó, cậu bị ngu à ! »
Một dáng hình mờ ảo màu đỏ và trắng di chuyển vừa nhanh vừa mạnh, xuyên qua cả đám đông học sinh và giáo viên, và trước khi Aizawa kịp làm gì, Todoroki đã cuộn tay giật mạnh lấy cổ áo Bakugou.
« Vừa rồi con mẹ nó là cái quái gì vậy ? »
« Tao chỉ đang chiến đấu như những gì tao nên làm thôi. »
« Không phải ! Lúc đó các thầy cô đã đang trên đường tới rồi ! Con mẹ nó cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy ? Mà không, đừng có trả lời. Cậu có nghĩ cái gì đâu mà trả lời ! Cậu đã có thể bị giết đó có biết không ? Và tớ ở ngay đó ! Cậu định khiến tớ đứng nhìn bọn chúng xiên cậu thành cái rổ à ? » Todoroki đang thật sự nổi trận lôi đình, và tất cả mọi người đang đứng xung quanh họ, từng người một đều sốc đứng hình – một phần vì cú sốc khi chứng kiến Todoroki đang quát không thương tiếc vào mặt ai đó, một phần vì nhiệt độ xung quanh họ đột ngột giảm mạnh.
Bakugou chậc lưỡi. « Thì tao vẫn ổn đó thôi. »
« Ổn cái gì mà ổn ! Tòa nhà đó rõ ràng đang sập xuống, và có ít nhất bốn tên ác nhân ở trong ! Ít nhất thì cậu cũng phải đợi các anh hùng chuyên nghiệp đến chứ. Nhưng cậu thì lúc nào cũng phải tự mình làm mọi thứ mới chịu cơ ! Tại sao cậu lại làm thế ? Lúc đó tớ đã ra ngoài với các thường dân được sơ tán rồi. Thế có phải suýt tí nữa thì cậu chết vì chuyện không đâu không ! Đây là vấn đề về sĩ diện của cậu à ? »
Aizawa chưa bao giờ thấy Todoroki tức giận đến mức này. Thầy gần như định bước vào can, nhưng Bakugou cũng phát hỏa.
« Con mẹ nó mày chẳng biết cái quần gì cả. Là mày tự nói đấy ! Mày ở ngay đó ! DM Mày ở ngay bên ngoài cái tòa nhà đang sập đến nơi rồi. Mày đang bị phân tâm và đang mải giúp đỡ người dân. Đám ác nhân đó là đang nhắm đến mày đấy. Con mẹ nó tao đang cố gắng để bảo vệ mày. Đó không phải chuyện không đâu. Mày không phải chuyện không đâu. Với tao thì không bao giờ. »
Todoroki do dự một chốc trước khi lại tỏ ra cứng rắn. « Vậy cậu bảo vệ tớ bằng cách lao vào trong làm nhiệm vụ cảm tử à ? Nếu như các anh hùng chuyên nghiệp không đến thì cậu chết chắc rồi ! Cậu có hiểu không ? Rồi tớ sẽ phải sống với sự giày vò khi biết rằng cậu lao vào trong đó là vì tớ, và trong khi đó, hơn ai hết, cậu mới là người tớ muốn cứu mà tớ lại không thể làm gì được cả !»
BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuTodo/Trans] Góc nhìn
FanfictionTên gốc: Point of View Tác giả: Roziiken Tóm tắt: Mọi người đều xứng đáng có được một ai đó luôn đứng về phía họ và ủng hộ họ - kể cả hoàng tử băng giá của lớp 1-A, và con người cọc tính nhất từng xuất hiện trên trái đất. Và chuyện Todoroki và Bakug...