Reng... reng.
Vậy là đã tới chặng cuối của thời học sinh, Bảo Hân chống cằm lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiết trời oi ả bởi cơn mưa mùa hạ, hàng phượng trong trường đã bắt đầu thay lá, ba năm cấp ba trôi qua tưởng chừng như mới hôm qua. Nó nhìn một lượt quanh lớp, cảm giác bồi hồi dâng trào.
"Nè nè, hình như có học sinh chuyển lớp?" Nhỏ Hương ngồi cùng bàn với Hân hí hửng. Tự dưng không khí trong lớp rộn ràng, phấn khởi hẳn.
"Ê Hân, bà có biết không?" Nhỏ tiếp tục hỏi.
"Không... Mà ai?"
"Nghe bảo nằm trong đội bóng rổ." Hương chẳng giấu vẻ vui sướng, tủm tỉm cười, nhỏ vén tóc hai bên ra sau mang tai, chỉnh đốn lại áo dài ngồi nghiêm chỉnh.
"Ồ. Chắc đẹp trai nhỉ hehehehe." Bảo Hân tò mò không kém, nó bắt chước nhỏ bạn chỉnh lại dáng ngồi, cười mỉm chi.
À thì cũng lâu lắm rồi lớp nó có bóng dáng trai đẹp đúng nghĩa, lại còn trai bóng rổ thì hết nước chấm luôn.
"Chịu. Không biết nữa."
Thật ra con bé cũng có đôi chút hiếu kì, nghe danh cậu ta được tuyển thẳng vào trường, lớp 12 được đích thân thầy phó hiệu trưởng đặc cách chuyển cậu ta vào lớp nhỏ mà không thông qua học bạ năm trước.
Hmmm, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. Chà, triển vọng đấy, biết đâu cậu ta lọt vào mắt xanh bổn cô nương đây.
"Lớp đứng!"
Chất giọng oang oang của Hoàng Khiêm hô khẩu hiệu khi cô giáo bước vào. Chỉ có cậu ta giữ chức lớp trưởng mới quản nổi lũ quỷ nhỏ lớp này thôi.
Cô Ngân đon đả bước vào, vén tà áo dài màu xanh lam thướt tha, miệng không ngừng cười, bước lên bục giảng. Cô để chiếc cặp táp đen lên bàn, đằng hắng một tiếng trông trịnh trọng vô cùng, chống hai tay lên bàn giáo viên, dõng dạc: "Hello cả lớp, sáng sớm thứ hai mà mặt mày đứa nào cũng chù ụ "zậy". Giãn ra, giãn ra coi!!! Hôm nay, lớp ta đón một bạn học sinh mới chuyển vào lớp nha!!!"
Nhận thấy bầu không khí bỗng lặng như tờ, 35 đôi mắt nhìn đăm đăm ra cửa lớp, cô đập đập bàn nhẹ: "Đừng có làm cho bạn sợ chứ, mấy đứa này!"
Cô chủ nhiệm lúc nào cũng mang một nguồn năng lượng tươi mới như thế. Nhưng những trò đùa của cô thì ít ai hưởng ứng.
Nói dứt câu, một anh chàng dáng người cao lớn bước vào, cậu ta... chắc phải cao gần bằng cửa lớp cũng nên. Thân hình vạm vỡ, khung xương rộng với những đường nét cơ tay nổi rõ dưới lớp vải áo sơ mi trắng dài tay được xắn tay lên hai ba nấc, quần tây đen xanh ống đứng và đôi sandal Bitit's màu đen đơn giản, dường như điểm thêm vài phần khí chất cậu bạn. Mái tóc đen cậu học sinh mới gọn gàng để lộ vành tai lớn, càng làm nổi bật thêm những nét mạnh mẽ trên khuôn mặt hắn.
Cậu chàng bước vào lớp, ánh mắt cả lớp đều hướng về hắn, không ngừng trầm trồ về vẻ ngoài ấn tượng. Cả lớp ồ à lên vì chiều cao khủng của cậu ta.
Khuôn mặt nghiêm túc với đôi mắt xếch và tia nhìn không mấy thân thiện, đôi mày kiếm cau lại trông cực kiêu ngạo. Hắn ta tự tin bước lên bục lưng thẳng ưỡn ngực, nghiêm nghị nhìn thẳng với ánh mắt sắc bén.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Học Đường] Ngày ta hái những giấc mơ
RomanceBảo Hân luôn ám ảnh với những thành tích trong học tập, nhỏ lao đầu vào những cuộc thi nhằm che đi phức cảm tự ti bản thân mà nhà nội đã gieo rắc vào đầu Hân từ thuở mới lọt lòng. Giờ đây, ở ngưỡng 17 nó nhận ra nó đang theo đuổi những thứ vô định...