"Ủa? Lớp phó học tập 12A1 đây mà?"
Một giọng nam trầm cất lên. Bóng người có cái đầu hơi xù và cao dong dỏng đang chồm người về phía nó, hương cam len nhẹ nhẹ vào mũi. Bỗng đèn ở hành lang bật sáng. Gương mặt góc cạnh hiện ra, sóng mũi dọc dừa và đôi mắt một mí nhìn chằm chằm nó, gương mặt đó nở nụ cười tinh quái. Hân chớp nhẹ mắt, đang không định thần được việc gì.
"Không hiểu kiểu gì, giờ này đã tắt đèn. Tính hưởng ứng giờ trái đất hả trời?" Một chàng trai khác cao cỡ cỡ anh chàng đang nhìn Bảo Hân làu bàu. Rồi đổi trạng thái khuôn mặt ngay với chất giọng nhẹ nhàng hơn.
"Bạn không sao chứ?" Cậu chàng tới gần, đỡ Bảo Hân lên. Nó thở phào nhẹ nhõm "Hên quá, là người!" và dần lấy lại hồn vía, nhưng lại quá quê độ cho tình huống vừa rồi, đặc biệt là trước mấy anh chàng đẹp trai này. Nó ậm ự, đứng đậy, phủi phủi tà áo dài đang dính đất, ngượng ngùng đáp.
"Cảm ơn... Cảm ơn!"
"Mà mày học chung với lớp phó đúng không, thằng kia, A1 nè?"
Anh chàng với nụ cười tinh quái lúc nãy, sau khi xác nhận nó đã ổn thì xoay mặt, đổi giọng nói với cậu thanh niên khác đứng cách xa đó, tay đút vào túi đang nhìn nó với đôi mắt không chút cảm xúc. Bảo Hân ngẩng mặt lên, khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong đáy mắt nó.
"Không biết nữa."
Bùm... "Ổng còn không nhớ ổng học chung lớp với mình." Bảo Hân bỗng thấy lùng bùng lỗ tai, thở hắt ra: "Ừ thì... Thật ra tui cũng không nhận ra là tui đã chung lớp với ổng đâu." Nó lẩm bẩm.
Cả hai người bạn Đức nhìn nhau ngán ngẩm: "Thôi đừng để ý đến nó."
"Mà sao khuya rồi lớp phó còn ở trường vậy?" Chàng trai đầu hơi xù, đính một hàng khuyên tai lấp lánh trông vô cùng chất chơi, nghiêng đầu hỏi nhẹ nhàng.
"Mình học thêm, ở lại làm thêm bài tập. Không để ý giờ nên giờ này mới về."
Bảo Hân ngại ngùng đáp. Thần linh ơi! Nó đang đi với ba anh chàng cao lớp và đẹp trai, so với chuyện lúc nãy, cảm thấy cũng xứng đáng. Nói mới nhớ, cả ba mặc áo ba lỗ có in số, quần short rộng, cảnh tượng mà giống trên phim bốn phía toàn là trai đẹp là đây sao? Nó cảm động muốn khóc, Bảo Hân bặm môi, cố nén nỗi xúc động đang trào dâng. Tim đập còn dữ dội hơn cảnh bị dọa lúc nãy. nhỏ thầmn nghĩ lát về phải nhắn ngay lên nhóm chat khoe mới được. Hẳn nhỏ Mèo sẽ tức lắm đây!!!
"Chà, chăm học quá đi!" Thái Hòa cảm thán.
Cả 3 trò chuyện rôm rả tới nhà xe, chỉ còn lại 3 chiếc xe đạp của 4 đứa tụi nó. Không gian trường vắng lặng, Bảo Hân ngoái đầu nhìn quanh, khoảng sân rộng, ánh đèn leo lắt, những dãy hành lang sâu hút. Tiếng gió thổi, lá cây xào xạc, không gian phía trước tĩnh mịch không ngờ. Nó đã từng ở lại trường học rất khuya nhưng hầu như cứ không hề để ý mấy vấn đề ngoài lề. Chỉ cố gắng học xong rồi lại đâm đầu về thật nhanh. Giờ nhìn lại cảnh tượng này thật nổi cả da gà, nó rùng mình nhẹ, lấy hai tay đập vào đôi má phính cố xua tan đi những hình ảnh kinh dị chạy trong đầu mà nó đọc trong sách trinh thám. Quả thật, hôm nay được một phen thót tim, nó có chút sợ hãi khi nhìn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Học Đường] Ngày ta hái những giấc mơ
RomanceBảo Hân luôn ám ảnh với những thành tích trong học tập, nhỏ lao đầu vào những cuộc thi nhằm che đi phức cảm tự ti bản thân mà nhà nội đã gieo rắc vào đầu Hân từ thuở mới lọt lòng. Giờ đây, ở ngưỡng 17 nó nhận ra nó đang theo đuổi những thứ vô định...