Hoàng Mỹ ngửa người ra sau ghế, thở dài với vẻ chán chường, chân đung đưa trên chiếc ghế cao. Hôm nay, Bảo Hân và nhỏ cùng hẹn học nhóm ở nhà Hân, Diễm My phải đi học kèm nên chỉ có hai đứa. Nhưng từ chiều đến giờ, nhỏ Mỹ cứ hồn phách ở đâu, chẳng chịu tập trung làm bài, Bảo Hân hơi đâu mà quan tâm đến bệnh mê trai giai đoạn cuối của con bạn, nó cắn bút chau mày nhìn chằm chằm vào sách vật lý. Rồi ngẩng mặt nhìn Mỹ cách nghiêm túc: "Ê Mèo, trọng lượng X trong bài 5 là 7 hả?" (Mèo: Biệt danh ở nhà của Hoàng Mỹ)
"Không biết, bài nào?" Mỹ nâng con gấu bông lên, ôm vào lòng, trả lời cách hờ hững.
"Thôi dẹp đi, không có gì đâu."
Bảo Hân lại nhìn xuống tập vở, cố gắng giải mấy bài tập khó nhằn. Môn Vật Lý, sao hồi xưa nó giật được giải tỉnh nhỉ. Giờ nhìn vào không hiểu gì, lại còn định đăng ký vào lớp học sinh giỏi Vật Lý của trường sắp tới nữa chứ, vẫn nên là suy nghĩ lại quyết định này.
"À... Đúng... Sao tao giải ra được ta? Tao quên cách giải mất tiêu..." Nhỏ Mỹ cất cái giọng nũng nịu quen thuộc.
"Nín dứt cái giọng dẻo quẹo đó cho tao liền. Tỉnh lại dùm đi." Bảo Hân ngán ngẩm trả lời mà không buồn ngước mắt nhìn cô bạn thân.
"Ê mà, Đức á."
"Nữa rồi đó, tao đã nghe tên cha đó gần như trăm lần từ cái mỏ mày. Để yên tao làm bài đi. Tao kêu mày qua đây học nhóm chung để giải bài tập chứ không phải giải mã Minh Đức."
Hoàng Mỹ bật dậy chồm người ôm lấy khuôn mặt đang cau có của nó, trề đôi môi hồng nhõng nhẽo.
"Thôi mà, thôi mà! Chửi tao quài luôn hehehe."
"Nín dùm và làm bài đi!" Nó khó chịu đẩy tay Mèo ra.
"Một câu thôi!" Nhỏ với người tới, lấy đôi tay búp măng kéo đôi mắt nhỏ xuống, tỏ vẻ đáng thương. Trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp, Mỹ thì không được cái gì, chỉ được cái nhây.
"Nói!" Hân đầu hàng.
"Không biết ổng có bồ chưa ta?"
"Cái đó sao tao biết được má, mày hỏi thẳng ổng đi, tao còn chưa nói chuyện với ổng nữa."
"Tao đã điều tra mấy hôm nay rồi, trên facebook không để ảnh gì ngoài hình đại diện chụp với đội bóng rổ. Tưởng đâu là nick clone không á. Mò hoài chưa ra, mà tao nghĩ chưa quá. Thấy ổng chỉ quan tâm bóng rổ thôi à."
"Chưa chắc, trai bóng rổ rất là "cờ đỏ". Có khi ổng hai nách hai em cũng không chừng." Hân bĩu môi.
"Gì, sao mày dám nói Đức như vậy. Có mà "cờ đỏ sao vàng" thì có. Mày chưa tiếp xúc ổng nhiều nên mày chưa biết đó thôi."
"Chứ mày nói chuyện với ổng được mấy câu rồi?" Bảo Hân ủi thẳng vào nỗi niềm nhỏ Mỹ mà không thèm nhìn nhỏ lấy một lần.
Mèo suy tư, nhỏ tự hỏi xong tự trả lời, xụ mặt buồn bã. Chốc chốc lại chau mày coi bộ suy nghĩ chuyện gì nghiêm trọng lắm.
"Haizzz..." Bảo Hân thở dài ngao ngán. Tình trạng này đã lặp đi lặp lại từ lúc nó quen Mỹ. Nhỏ này cứ thấy ai đẹp trai là tí tớn nhưng được một thời gian lại chuyển đối tượng. Đức chắc là crush lâu nhất của nhỏ, cũng tội nghiệp nhỏ Mỹ. Ngồi cạnh nhau gần 2 tuần nhưng chắc cả hai nói chuyện được ba câu. Vì cứ ra chơi, nghỉ tiết cậu ta lại đi đâu mất, giờ sinh hoạt thì chưa bao giờ thấy mặt cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Học Đường] Ngày ta hái những giấc mơ
RomanceBảo Hân luôn ám ảnh với những thành tích trong học tập, nhỏ lao đầu vào những cuộc thi nhằm che đi phức cảm tự ti bản thân mà nhà nội đã gieo rắc vào đầu Hân từ thuở mới lọt lòng. Giờ đây, ở ngưỡng 17 nó nhận ra nó đang theo đuổi những thứ vô định...