Chương 7: "Hoàn hảo"

39 5 0
                                    

Giờ ra chơi, nhỏ Mỹ cao hứng tột độ, con bé chạy tới bàn Bảo Hân choàng vai bá cổ. Diễm My vẫn chúi đầu vào cuốn sử thi mới mượn ở thư viện, ăn một miếng bánh tráng trộn, vểnh tai nghe chuyện của nhỏ Mỹ dĩ nhiên thì vẫn là đề tài cậu học sinh mới mà thôi. Cả Bảo Hân cũng vậy, sau vụ nó khoe được đi cùng mấy anh đẹp trai trong đội bóng rổ và Minh Đức thì nhỏ Mỹ coi bộ ganh tỵ lắm.

"Lúc nãy, tao đã hỏi mượn Đức cục tẩy và Đức "Ừ" với tao đó. Ghê không?" Nhỏ vui vẻ khoe mẽ, đôi mắt hạnh nhân híp lại, Bảo Hân và Diễm My cười khổ.

"Đoạn hội thoại hai câu mà mày đã vậy rồi chắc nói năm câu mày giật kinh phong đùng đùng tại chỗ luôn quá." My đẩy kính tỏ vẻ nguy hiểm, vẫn chăm chú vào cuốn sử nhưng buông ra câu nói đầy châm chọc.

"Diễm My, cái mỏ mày nhỏ mà sao mày hay xỉa người khác quá vậy. Coi chừng sét đánh quéo cặp giò đừng trách à!" Con Mỹ dẩu cái môi hồng hồng.

"Tiết sau kiểm tra Hóa đó, học bài chưa?" Còn nhỏ Hân, chẳng màng cuộc hội thoại vô tri kia, lật vở bài tập Hóa, dòm một lượt các bài đã đánh dấu.

"Thì cũng hòm hòm." Mỹ khoanh tay trước ngực đắc ý.

Sau khi tụi nó bàn rôm rả về các bài tập cần lưu ý, chuông trường cũng vừa reo vào lớp. Mỹ về chỗ, đã thấy Minh Đức ngồi ngay ngắn. Hiếm có thật nha, bình thường phải tới gần 2 3 phút sau, hắn ta mới vào lớp. Chắc do hôm nay kiểm tra, thật là một con người có ý thức, Mỹ thầm cảm thán.

Thầy Hiền vào lớp, hôm nay kiểm tra một tiết Hóa, thầy phổ biến một số điều rồi nhanh chóng phát đề. Bài không hẳn là khó nhưng hơi lắt léo ở phần tự luận, Mỹ cắn cắn bút khi nhận được đề. Cô xoa xoa trán, chau mày nghĩ cách giải. Vô tình thấy Đức đang chăm chăm nhìn vào đề, hắn không chút biểu lộ nào trên gương mặt, đôi mắt phượng tập trung nhìn vào đề giải, hàng mi dày khẽ chớp, tròng mắt nâu hổ phách khẽ đảo chậm, từng giọt mồ hôi lăn xuống thái dương, toát lên vẻ quyến rũ khiến Mỹ không thể rời mắt, hắn bắt đầu cầm bút viết từng nét. Hoàng Mỹ như bị thôi miên, hành động và nét chữ của Minh Đức trông gọn và vuông vức đến bất ngờ, Mỹ không ngờ, dân thể thao như hắn lại có nét chữ đẹp đến thế. Cô nhìn chăm chú đến nỗi không biết thầy đang gọi mình đến 2 3 lần. Một cái đập vai khiến Mỹ giật nảy. Cô như hoàn hồn lại, trở về thực tại.

"Nè, cả hai khác đề mà. Em nhìn gì bài của bạn mà chăm chú vậy?"

"..."

Cả lớp có tiếng cười khúc khích, Mỹ lúng túng giả vờ ghi ghi chép chép.

"Tập trung làm bài đi. Còn nhìn nữa, thầy trừ điểm và thu ngay bài đó."

Đúng lúc đó, Minh Đức ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn xem kế bên đang có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Mỹ và Đức chạm nhau, tim cô dường như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng cầm bút lúi húi ghi lời giải trên giấy, hai má bắt đầu đỏ ửng tựa mận chín, ánh mắt Mỹ lúng túng dán chặt trên bài giải. Cô cắn môi, cố gắng tập trung vào bài kiểm tra, nhưng những hình ảnh lúc nãy cứ hiện lên trong đầu cô nàng.

Chuông reo, kết thúc bài làm. Vừa xong Đức nhanh chóng đứng lên nộp bài và ra khỏi lớp. Mỹ định quay qua hỏi Đức về bài kiểm tra cũng là cơ hội bắt chuyện hiếm hoi, vẫn là chiếc bàn trống trơn mỗi giờ nghỉ tiết.

[Học Đường] Ngày ta hái những giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ