Chương 4: Quái vật làng banh cam

43 6 0
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ, sau khi dậy sớm tập thể dục với đường chạy hơn 5 cây số, tắm rửa sạch sẽ, cậu chàng tranh thủ mở máy tính, nhấn tab riêng, tất cả folder chứa video những trận mà các đội bóng rổ trong và ngoài nước hiện trên màn hình máy tính, Đức click nhẹ vào folder trường Trần Khai Nguyên, hắn vừa gặm miếng bánh mì phết bơ, mắt vừa dán chặt vào màn hình, chăm chú theo dõi từng chuyển động, bước lên rổ của từng thành viên đội đối thủ, miếng bánh mì ăn dở được đặt xuống, hắn liền lấy giấy bút ghi chép tỉ mỉ.

Những trận gần đây trường này đã cải thiện lối chơi khá nhiều, đặc biệt át chủ bài Thanh Hào, lối chơi tấn công ngày càng nhạy. Đội Đức đang cố gắng cân bằng giữa cả lối phòng thủ cướp bóng và chủ động tấn công. Đang ngồi co chân chăm chú xem thì tiếng chuông điện thoại đổ, 6h00 sáng. Minh Đức đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đến câu lạc bộ. Cậu vừa phát hiện ra lối kỹ thuật khó nhằn mà Trần Khai Nguyên mới áp dụng, nếu phá vỡ đội hình đấy, chính xác thì bên đội trường mình sẽ có cơ hội lớn để bước qua Trần Khai Nguyên cách không tốn quá sức như trận đấu vào năm lớp 10.

Bên ngoài, trời mới hừng đông. Đức bước ra khỏi căn nhà nhỏ, đơn độc mang theo chiếc balo bóng rổ quen thuộc. Cậu chàng đạp xe qua con đường vắng vẻ, chợ cá thường họp sớm tinh mơ, khi những con thuyền đánh bắt hải sản trở về từ biển. Những mẻ cá tươi được bày bán trên sạp hàng. Tiếng rao hàng vang vọng khắp. Hắn nhìn lên bầu trời, những tia nắng đầu tiên đang len lỏi qua màn sương.

Những cảm xúc hỗn độn. Vừa có sự háo hức vừa có sự lo lắng, bồn chồn về trận đấu sắp tới. Hắn biết rằng đây là trận đấu quan trọng, quyết định đến vị trí của đội trong giải đấu.

Đúng 6h30 sáng, Đức có mặt tại sân bóng rổ của trường. Luôn là người đi sớm nhất, Minh Đức nhìn quanh một lượt hết sân đấu, rồi vào phòng vệ sinh, kéo tay áo pull, để lộ những cơ bắp tay vạm vỡ, chuẩn bị xô nước và cây lau nhà để vệ sinh toàn sàn đấu. Một chiếc sân dơ và trơn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng luyện tập. Đức chưa bao giờ cảm thấy chán công việc liên quan đến bóng rổ, dù có là công việc nhặt bóng trên sân, những quả bóng vẫn được cậu nâng niu. Lau xong sàn nhà, Đức giặt khăn tỉ mỉ lau từng quả bóng trong chiếc rổ lớn.

Tiếng cọt kẹt từ cửa câu lạc bộ, có tiếng cười nói về trận game hôm qua bỗng im bặt kể từ khi 4 đứa khối 10 bước chân vào sân. Hình ảnh tụi nó thấy là đội trưởng đang hì hục lau từng quả bóng với khuôn mặt cau có. Tụi nó nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy xanh lét, gãi đầu gãi cổ. Chậm chậm lại chỗ Minh Đức đang làm việc, nhỏ giọng: "Anh Đức, để em làm cho anh."

Giọng thằng Lĩnh hơi run, đối mặt với đội trưởng, cậu vẫn gặp một áp lực rất lớn khi chung đội với thần tượng. Đức ngẩng mặt lên, khuôn mày cau có bắt đầu giãn ra, tuy nhiên gương mặt khó ở ấy chẳng khá khẩm hơn là bao. Biết làm sao được, bẩm sinh cơ mặt đã khó chịu nên nếu nhìn bình thường sẽ kiểu "sẵn sàng cho mọi cuộc ẩu đả", cố gắng giãn ra thì người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy rén vì như hiện chữ "tốt nhất mày đừng làm phiền tao".

Thật ra, cậu chàng không hề để ý mấy đứa khối 10 đã có mặt, do mấy quả bóng có vết bẩn lau mãi chẳng chịu sạch, nên phải dùng lực mạnh hết sức, vô tình khiến khuôn mày kiếm càng tợn hơn, khó tránh khỏi việc cau có như trên.

"Không cần đâu, anh xong rồi."

Chất giọng dứt khoát và ồm ồm khiến tụi khối 10 một lần nữa như hóa đá.

"Trời đất, ảnh còn không thèm cho tụi mình phụ."

"Chắc ảnh đánh giá ý thức tụi mình bét bảng luôn quá."

"Trời ơi, chắc ảnh sắp la từng đứa cho coi."

"Đợt sau tụi mình phải đi sớm hơn ảnh mới được."

"Xin lỗi, đội trưởng".

8 mắt nhìn nhau, tụi nó đang cố chà tay vào quần cho bớt mồ hôi, nội tâm mấy đứa khối 10 gào thét. Đứng đực cả 4 đứa tại chỗ, chân tụi nó dường như tê liệt, tim đập dồn dập.

"Ê, trận hôm qua hay thật. Tao thấy bên K đánh bên L cho ra bã, tao hả dạ dễ sợ hahaha." Tiếng cười giòn của thằng Hòa phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Mày phải xem trận giao đấu năm ngoái của K, hay hơn nhiều trận này."

Thằng Vỹ ra cái vẻ hiểu biết, vắt cái túi trống qua vai, tay đút túi quần đùi trông thật thong dong, sảng khoái, vừa vào đã thấy 3 4 đứa đàn em túm tụm lại chỗ Đức, chất giọng hào sảng chào hỏi lớn.

"Hố la. Ủa mấy đứa tới sớm quá ha. Giỏi giỏi!!!" Vỹ đập đập vai mấy đứa nhóc cười lớn. Cả 3 4 đứa quay mặt lại, khuôn mặt khổ sở nhìn Vỹ như đấng cứu tinh. Nhận thấy điều khác lạ, Vỹ tiến đến đập vai Đức: "Mày lại làm gì mấy đứa khối dưới hả?"

Cả 4 đứa sắc mặt xanh lè càng thêm xanh lét. Biết ngay là cái vẻ gấu bự của thằng Đức phần nào khiến nó khó gần và sự nghiêm túc của nó càng tạo áp lực cho tụi nhỏ mà.

"Không."

Đức lướt mắt nhìn mấy đứa khối 10, trả lời bình thản. Hắn không quan tâm nhiều đến ánh mắt người khác nhìn mình. Đức vắt khăn, xách xô bước qua cả đám người, đi thẳng vào phòng vệ sinh. Lĩnh thấy vậy định chạy lại phụ việc thì Vỹ lấy tay kéo vai thằng bé lại.

"Thằng chả không có gì đâu, công việc hàng tuần mà. Nó thích sạch sẽ nên lúc nào cũng đi sớm và lau dọn câu lạc bộ. Sở thích thôi, sở thích thôi. Các em không cần để ý đâu." Hòa choàng vai hai đứa khối dưới, giọng điệu trấn an mấy bé.

"Nhưng mà..." Mấy đứa khối 10 bối rối.

"Với lại, đừng quá áp lực. Đức thật sự muốn tinh thần các em thoải mái đó. Mấy đứa khối 10 mới vào nên còn hơi bỡ ngỡ với tính cách đội trưởng, nhưng quen dần đi. Trông thế thôi nhưng hiền lắm. Hahahah."

4 đứa khối 10 nhìn nhau, thật ra 2 trong 4 đứa đã thi vào trường này vì Minh Đức. Một hạt giống bóng rổ nức tiếng khi còn học cấp 2. Thế Lĩnh năm ấy có dịp đi xem Minh Đức năm lớp 10 đấu với trường THPT Hàm Nghi, chuyển động, dẫn bóng, ném rổ và đặc biệt đánh lừa đối thủ bằng những động tác giả thượng thừa, tất cả không một động tác thừa. Những pha di chuyển đẹp và nhẹ nhàng lạ thường, năm đó cậu cũng nghe tin qua trận đấu đó mà Minh Đức được tập huấn ở đội tuyển quốc gia. Chính xác là một thiên tài bóng rổ. Khi được gặp và đấu chung đội với thần tượng, quả thực, cậu đã không thể ngủ mấy ngày. Không nghĩ một ngày mình được là đồng đội cùng trường, sát cánh bên thần tượng của mình. Những lối đánh bóng mà Minh Đức phát triển cũng ngày càng chau chuốt hơn. Nhưng đồng nghĩa với việc, Thế Lĩnh phải nỗ lực nhiều hơn khi đội mà Minh Đức dẫn dắt đang là đội đứng top thành phố.

Cả đội khởi động trong trạng thái hứng khởi, dù mới vào đội bóng rổ được 2 tuần nhưng sau những lần tiếp xúc với đội bóng thì bọn nó thấy ai cũng đáng mến. Tuy đội trưởng có hơi lạnh lùng nhưng anh ấy chưa hề khiển trách mấy đứa phạm lỗi, anh ấy chỉ ra lỗi sai của mấy đứa, điều chỉnh động tác. Nhưng dù gì thì khuôn mặt ảnh lúc nào cũng trông như đang ở trong trận đấu khiến cho lớp đàn em có phần e dè.

[Học Đường] Ngày ta hái những giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ