Chiều thứ 2.
Nó ngồi nghiêm túc tại bàn sau giờ học, đang thử suy nghĩ và thuyết âm mưu rằng Đặng Minh Đức chính là con trai hoặc họ hàng thân thiết với phó hiệu trưởng, chỉ có thế hắn ta mới nghiễm nhiên hưởng mấy kiểu đặc cách vua chúa cỡ vậy.
Đặc cách vào A1 trong khi học lực không tốt, đặc cách nghỉ tiết sinh hoạt, lại còn đặc cách được lớp phó học tập kèm riêng.
"Xui thật, vướng phải một tên ngốc nên giờ này vẫn chưa được về. Đúng là của nợ!" Nhỏ nghiến răng cay cú. Nó đang phân vân có nên tiếp tục cái giao dịch đầy bất ổn này không hay gia sư một buổi rồi kiếm cớ chuồn ngay. Đang lúc mơ màng, bạn nam học kèm bước vào, đôi mắt chim ưng dán chặt trên người nó, nhỏ Hân tỉnh táo ngay lập tức, vô thức ngồi thẳng lưng.
Chẳng hiểu vì đâu nhỏ tự nhiên cảm nhận được áp lực bủa quanh như thể hắn mới chính là kẻ kèm cặp Hân, con nhỏ nuốt khan dồn khí huyết để phát ra câu chào thân thiện nhất thì...
Cạch...
Một ly trà sữa tươi mát đặt trước mặt nó, đôi mắt anh đào tròn xoe chầm chậm ngước lên. Đức cẩn thận đặt trái bóng rổ dưới chân bàn, vào chỗ ngồi ngay ngắn.
"Chào! Mình mua trà sữa cho bạn, bạn uống đi!" Chất giọng ồm ồm và thái độ hắn ta không giống như mời uống nước mà chính xác là ép uống nước.
Ý tốt bất ngờ khiến hắn trông rất mờ ám, nhưng nhìn ly trà sữa full toping ngon lành trước mặt, nhỏ làm sao có thể cưỡng lại được. Nó liền giả bộ vén tóc mai qua bên tai, tay còn lại không quên chớp lấy ly trà sữa xanh xanh đỏ đỏ xích lại gần mình. Đoạn nhanh chóng cầm ly nước lên ho lấy le "Cảm ơn!" tiếng nhỏ nhẹ.
Đức gật đầu, cẩn thận lấy sách vở từ trong balo ra, ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn như một chú gấu bự kế bên Bảo Hân.
"Cô Ngân có nói là mình sẽ kèm Đức hai môn là Anh và Lý, giờ thì môn Tiếng Anh trước ha, đầu tiên thì mình phải kiểm tra xem Đức nắm bài đến đâu đã, Đức đưa vở mình xem đi." Bảo Hân hút một hơi ly trà sữa mà Đức mua cách sảng khoái, nhai từng viên trân châu giòn giòn. Hắn chầm chậm đẩy nhẹ vở tiếng Anh của mình cho con nhỏ kiểm tra.
Nhỏ lật từng trang, không khỏi bất ngờ khi cả vở và sách đều được bao bìa trắng, phía ngoài là bìa kính chỉnh chu. Còn nữa, chữ viết của Đức lại vuông vức sạch sẽ. Cả góc sách, vở gọn gàng. Chứng tỏ... chứng tỏ hắn hiếm khi mở sách vở ra, ghi chữ đẹp nhưng ghi có hai bài còn lại bỏ trống. Học đến bài 5, mà hắn ta còn chưa ghi hết bài 2. Lật đến đâu, Bảo Hân càng thấy khó chịu đến đó, bài vở siêu sơ sài. Lại còn vẽ mấy cái biểu đồ như bùa chú trong sách và vở ghi.
"Trong giờ học bạn làm gì mà không ghi đủ bài vậy?" Đây rồi, đây là chất giọng thường thấy của mấy đứa lớp phó.
"Mình thường vẽ sơ đồ trận đấu." Thanh âm trầm đục với câu trả lời vô cùng ngô nghê. Thấy bạn lớp phó tròn xoe đôi mắt nai có vẻ đang thắc mắc. Hắn tiếp tục chuỗi hành động ngốc nghếch chứng minh việc làm chuyện riêng trong giờ học là thật sự, không hề nói xạo.
"Đây nè..." Đức lật phần sau quyển vở, chỉ vào bảng sơ đồ giải thích.
"Bên này là hàng công, cụm này là hàng thủ... của trường Lê Quý Đôn, mình vẽ còn chưa hoàn thiện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Học Đường] Ngày ta hái những giấc mơ
Lãng mạnBảo Hân luôn ám ảnh với những thành tích trong học tập, nhỏ lao đầu vào những cuộc thi nhằm che đi phức cảm tự ti bản thân mà nhà nội đã gieo rắc vào đầu Hân từ thuở mới lọt lòng. Giờ đây, ở ngưỡng 17 nó nhận ra nó đang theo đuổi những thứ vô định...