"...người ta gọi đó là thích, là yêu."
✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯
"Y/n-chan, anh thích em lắm đó!"
Cậu thiếu niên mái tóc màu xám nhạt dịu dàng tựa lưng bên chiếc ghế nơi tán hoa anh đào gần như đã trơ trọi vì đông sang. Sugawara nhìn thiếu nữ ngây ngô ngồi trước mặt mà mỉm cười, nói.
Tầng không phảng phất hương thơm lành lạnh của đất trời. Em thấy được bản thân cứ vậy mà chết chìm trong ánh mắt anh. Cảm nhận như em của bây giờ - độ 17 xanh mơn như dừng lại, còn bóng hình mình thì tan ra nơi đáy mắt của tiền bối. Em chẳng thể nghe được gì nữa vì tiếng tim đập đã lấn át bên tai.
Sugawara nhìn em đắm đuối, mong chờ một câu trả lời từ cô hậu bối mình thương. Biết là vậy, nhưng ngay bây giờ đây em cũng chẳng thể cho bản thân một câu trả lời thỏa đáng nhất. Em có thích anh không? Điều đó em chưa từng suy nghĩ đến. Và cái thích mà anh nhắc đến, rốt cuộc là như thế nào?
Thích một người là cảm giác ra sao?
Em đã từng thắc mắc rất nhiều kể từ khi thân thiết với Sugawara-senpai. Và dù cho có hỏi bao nhiêu người với mong muốn được hóa giải những hồ nghi đi chăng nữa, cũng vẫn còn gì đó chưa thể khỏa lấp định nghĩa thích trong em.
"Nếu đang thích một ai đó, thì hình ảnh của họ sẽ hiện hữu trong tâm trí em suốt thôi. Giống như chỉ cần chiếc lá vu vơ rơi rụng thôi cũng nhắc nhớ em về họ vậy..."
"Ah, khi tớ thích một ai đó...tớ sẽ cảm giác cuộc đời nhàm chán trở nên vui vẻ hơn. Chẳng hạn như nếu đi học có chán đến nhường nào mà được gặp người ấy, thì dù có học 12 tiếng một ngày cũng hạnh phúc ấy..."
"Chắc là sẽ thấy lồng ngực mình tưng tức nhỉ? Như kiểu sắp đâm chồi một nhành non..."
Vậy ra thích một người là như thế.
Thích một người là bỗng dưng ngày kia, tồn tại trong cuộc đời mình những chi tiết giản dị nhỏ nhoi, chốc chốc vu vơ thoáng qua mình, mà cũng đủ khiến mình nhớ về ai đó. Như khi thấy cây kem vani trên tay của một đứa nhóc bên đường, em sẽ đột nhiên tủm tỉm cười vì nhớ đến nước da trắng ngần mềm mại của Sugawara-senpai.
Thích một người là bỗng dưng ngày kia, cây đời nhàm chán của mình đâm chồi một nhành non. Em gọi ấy là gì. Là tình cảm đang lớn dần trong em phải chăng? Dù cho bản thân em nhiều lần cố gắng chối từ, máu vẫn chảy về tim, nuôi tình cảm của em ngày một lớn dần. Em dồn hết nhựa sống trong mình về một nơi để nhành non bung lá. Nhưng hóa ra là thật, chỉ cần nhìn thấy tiền bối cười dịu dàng với em, bỗng chốc cây đời trong em trổ xanh biêng biếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAIKYU!! x Reader | HẠ MƠ
Fanfiction"𝚈𝚘𝚞 𝚝𝚊𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚘𝚢 𝚘𝚞𝚝 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚝𝚘𝚠𝚗, 𝚗𝚘𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚝𝚘𝚠𝚗 𝚘𝚞𝚝 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚘𝚢" Gửi niềm thương của mình cho các chàng trai vào những trang viết. Hy vọng các tình yêu sẽ nằm mơ cùng mình... DO NOT REUP WITHOUT AUTHOR'S...