CHƯƠNG III: Kageyama Tobio | XÚC XẮC GẮN ĐẬU TƯƠNG TƯ

80 14 11
                                    

Thích

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thích...

ੈ🎐༄˖°.〰˚✩彡

11:00'

Em bật dậy khỏi bàn ngay khi tiếng chuông giải lao vang lên. Chỉ vừa ban nãy thôi, em vẫn còn nằm dài thừ mệt mỏi. Nhưng bây giờ, em còn một việc quan trọng hơn phải làm.

11:20'

Bên cạnh chiếc máy bán hàng tự động, dáng người nhỏ nhắn cứ hết đi tới rồi lui, tần ngần như đang chờ đợi một điều gì đó. Rồi trong tầm mắt em, lọt vào một dáng người dong dỏng cao, đang bước từng bước nặng nề về phía em - về phía chiếc máy bán hàng tự động. Em biết đó là cậu - Kageyama lớp 3-3. Em thích cậu đến chết đi được.

"Hì!, Kageyama, hôm nay học hành thế nào?" - em nhè nhẹ nhìn qua phía cậu, thầm ngưỡng mộ gương mặt điển trai ấy mà lòng gào thét sung sướng.

Nhưng thoáng thấy dáng vẻ hằn hộc của cậu từ nãy cho đến giờ, em chợt nghĩ bản thân vẫn cứ là không nên hỏi cậu ta câu đó.

"Ý tớ là, dạo này tập bóng thế nào?" - em cười trừ, không hiểu vì sao hôm nay cậu không được vui.

"Học tập thì như tch-" - cậu lại đấm vào chiếc máy bán hàng tự động - "còn tập bóng thì cũng như quèn luôn!!" - hậm hực trả lời em trong khi chọn loại sữa cậu thích.

À...tưởng gì...Không có gì lạ lắm...Thích cậu tính bằng tháng bằng năm, em tự tin mình hiểu cậu mà.

Em thích Kageyama từ khi vừa chuyển sang Karasuno vào năm hai. Em thích uống sữa và trộm vía sữa của máy bán hàng tự động ở Karasuno ngon một cách kì lạ. Từ đó mà thỉnh thoảng, khi mua sữa trong giờ giải lao, em sẽ vô tình bắt gặp cậu. Cả hai quen biết nhau từ đó. Sau này khi bắt đầu có chút để mắt hơn đến người kia, em mới phát hiện thì ra nếu muốn được thấy cậu thì chỉ cần đến máy bán hàng tự động vào lúc 11:20', cậu sẽ luôn ở đó.

Quay về phía máy bán hàng tự động, em định chọn cho mình hộp sữa hằng ngày mình vẫn hay uống. Đột nhiên một cảm giác mát lạnh lan tỏa từ má phải làm em giật mình. Thì ra lúc em còn đang đứng trân ra, đôi mắt chiêm ngưỡng mỹ cảnh trước mắt, còn đầu óc thì lại suy nghĩ vu vơ, Kageyama đã tiện tay mua luôn sữa cho cả em và cậu.

"Còn cậu sao tớ thấy cứ ngơ ngơ ấy?" - dù mặt lạnh như tờ, nhưng ý cậu nói ra lại có phần hơi trêu ghẹo khi nhìn em bị cậu làm cho giật mình.

Em không đáp lời cậu, cũng chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào thái quá mà chỉ cười cười nhận lấy và nói cảm ơn. Bởi em sợ nhỡ đâu, nói năng dông dài sẽ khiến em nói lắp ba lắp bắp...và cậu sẽ phát hiện ra rằng bản thân em đang rất ngại ngùng. Mà cái kiểu của tên này thì em còn lấy gì làm lạ, sẽ hỏi thẳng nói thật những gì mình thấy, quyết dí con người ta cho tới cùng...

HAIKYU!! x Reader | HẠ MƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ