CHƯƠNG I : Aone Takanobu | TÁCH BIỆT

86 11 9
                                    

Đồ ngốc! Đồ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đồ ngốc! Đồ...bạn trai ngốc

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Aone thong dong bước đi trong ánh bình minh, tận hưởng không khí mát lành mà buổi sáng mang lại. Vẫn như thường ngày, hôm nay cậu phải đến trường, đi học, và rồi tập bóng.

Bỗng từ đằng xa phía trước, thấp thoáng đâu đó một bóng dáng quen thuộc cũng đang thong dong đến trường như cậu. Là Y/n - bạn cậu, người bạn chung lớp từ thuở cấp hai cho đến tận khi đã năm hai Cao trung. À không, là người cậu thầm thương mới đúng...

Nói sao nhỉ, đây có lẽ là năm thứ năm cậu phải lòng người con gái này rồi. Từ những ngày đầu tiên ở Sơ Trung, khi Y/n vẫn còn là cô nàng tóc ngắn, bẽn lẽn và thụ động với hầu hết mọi thứ, cậu đã có ấn tượng với cô bạn này. Hầu hết không có nghĩa là tất cả, Y/n vẫn đặc biệt cười nói nhiều khi ở cạnh những người bạn của cô ấy...và với cậu.

Cho đến tận bây giờ khi đã là học sinh năm hai của Dateko, cảm giác rộn rạo nơi lồng ngực mỗi khi bắt gặp nụ cười của Y/n vẫn luôn khiến Aone khó xử vô cùng.

Nụ cười của em đẹp như nắng tháng Tư, và Aone đã âm thầm dõi theo ánh nắng ấy suốt năm năm dài có lẻ.

Aone bước nhanh về phía trước để đuổi kịp nữ thần của mình. Thỉnh thoảng, cậu và em sẽ bắt gặp nhau trên con đường đến trường, như ngày hôm nay, điều ấy có lẽ suốt bao năm đã trở nên quen thuộc. Nghe tiếng bước chân, em quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau. Aone có chút khựng lại, em nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu như tỏ ý chào cậu.

Nữ thần của cậu rạng rỡ như ánh ban mai vậy - môi hơi mím lại, Aone gật nhẹ đầu đáp lại, lòng không khỏi cảm thán.

Cả hai cứ vậy mà đi, chẳng ai nói với ai lời nào bởi hai đứa vốn là như vậy. Sự im lặng giữa cả hai còn to hơn cả tiếng ríu rít của chim muông trong nắng sớm. Dù rất muốn phá vỡ bầu không khí ấy, nhưng làm sao bây giờ đối với một Aone Takanobu vốn chỉ nói khi thực-sự-cần?

Cái im lặng thường xuyên diễn ra giữa cả hai ấy...luôn làm Aone vừa có chút tận hưởng, cũng vừa cảm thấy khó chịu vô cùng. Cái cảm giác khi mà...cảm tưởng rằng cậu gần như chạm được đến người mình thương, nhưng cái gần như ấy hoá ra...lại lơ lửng giữa tầng không, như ngăn cách giữa bàn tay và đường biên da thịt của người kia là một giới vực sâu hun hút.

Tia nắng nơi nụ cười của em đã vài lần chiếu rọi lên khuôn mặt lầm lì của cậu. Nhưng chưa bao giờ, cậu có đủ can đảm để đến gần hơn đón lấy những ngọt ngào toả ra nơi em.

HAIKYU!! x Reader | HẠ MƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ