Chương 5 : Khó nói

149 12 0
                                    

Tới trời tối Ngọc Trang mới thấy Phương Trang vác cái thây về tới nhà còn cưới hì hì nhìn chị. Em là thấy Hồng Nhi lại sợ kéo theo Hồng Trân nên lủi đi trốn mất rồi ngủ quên bên cạnh sông hồi nào hổng hay luôn. Bên cạnh con sông là cánh đồng cỏ êm ái nên nằm đó thêm gió hiu hiu dễ ngủ quên lắm.

Mặt Phương Trang hí hửng vì vừa trốn thoát được một kiếp nạn chỉ có Ngọc Trang là mặt hầm hầm vì ban nãy xách đồ về nhà cho Nhi còn bị cha cô kéo lại nói chuyện rồi uống trà nữa chớ làm chị gần sáu giờ mới về được tới nhà, mệt mỏi gần chết nhưng cũng ráng ngồi đó chờ em về xử tội.

Nhìn thấy ghét!

"Huỳnh Phú Tân."

"Hì hì, anh hai."

Cậu ba nhanh chân chạy đến đằng sau đấm đấm vào vai cậu hai để cho người kia nguôi giận. Cậu hai hừ lạnh rồi chả thèm quan tâm tới người kia thì tự nhiên ông cả Huỳnh đi vào làm hai cậu giật mình rồi đứng bật dậy.

"Cha!"

Ông thở dài rồi ngồi xuống ghế gỗ, tay cầm lấy chum trà rót ra ly rồi uống hết một hơi. Hai cậu nhìn đến ngơ cả mặt chẳng biết ông làm sao mà nhìn hình như có vẻ gì đó buồn rầu trên gương mặt. Lông mày ông cứ nhăn hết lại, ánh mắt thì cứ cau có nhìn ra ngoài sân nhà. Hai cậu đứng sát vào nhau thì thầm to nhỏ gì đó. Tới khi ông cả nhìn qua thì hai cậu mới đứng nghiêm chỉnh đàng hoàng lại.

"Ngày mai, tụi con theo cha đi xem mắt."

Hai người vừa nghe cha nói đã trợn tròn hết cả mắt, kịch liệt lắc đầu phản đối, nghĩ sao mà kêu người ta đi xem mắt vậy trời, cứ tưởng ông thuyết phục được ông nội rồi ai dè đem về cái tin chấn động chưa kìa.

"Cha, sao tụi con đi xem mắt được."

"Ngoan, ráng đi qua cho ông nội vui, không ưng viện cớ rồi về."

Ông lại nhấp thêm một ngụm trà rồi thở dài nói.

"Cha cũng hết cách rồi."

Sáng nay ông đi qua nhà của cha mình để nói về cái chuyện này mong người suy nghĩ lại nhưng ông cả vừa mở lời thì ông nội của sấp nhỏ đã lập tức bác bỏ, nói cái gì ông đã gần đất xa trời rồi, tâm nguyện cuối cùng cũng chỉ muốn được thấy hai đứa cháu cưng của ông thành gia lập thất vậy ông mới yên tâm. Ông cả ráng khuyên nhủ nhưng mà nghe ông nội nói đòi tuyệt thực thì cũng không dám nữa.

Đành thở dài nặng nhọc ra về làm theo lời của ông nội, ngày mai dẫn mấy đứa nhỏ đi qua nhà người ta xem mắt, ông nội có sắp xếp mấy nhà lận nên không ưng thì hôm sau sang nhà khác, xem tới khi nào ưng thì thôi.

Cậu hai cậu ba nghe xong thì bối rối mà đưa mắt nhìn nhau, bây giờ mà cãi lời thì cũng không được mà nghe lời thì cũng không xong, thôi cứ nghe cha mà đi xem mắt rồi viện cớ bỏ về cho lành, từ chối hết người rồi thì ông nội cũng để yên thôi.

Mà hai cậu không biết chớ, đời thì ít khi như mơ!

_____

Trên bàn cơm toàn món hai cậu thích mà chẳng đứa nào nuốt trôi, cứ nghĩ tới chuyện mai phải theo cha đi xem mắt thì hai người lại ăn không nổi. Nếu mà được ông nội sắp xếp thì người ta cũng phải có cái gì đó tốt lắm, mà vậy thì hai người lại càng không dám dính vào hại đời con gái người ta. Mà tốt quá thì kiếm lý do gì từ chối bây giờ.

[ Duyên Gái ] Nàng Dâu Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ