Chương 13 : Trà gừng

276 23 3
                                    

Ngồi ở bàn ăn mà cậu hai cứ ngó nghiêng qua lại làm mọi người không khỏi thắc mắc. Bà cả thấy lại tưởng cậu bị bệnh gì nên mới lo lắng hỏi han.

"Con không khỏe chỗ nào hả Ngọc Tân."

Nếu kêu mỗi chữ Tân thôi thì dễ lầm lẫn lắm tại cả hai đứa đều tên Tân, khác là khác ở chỗ chữ đệm thôi nên mỗi lần kêu bà hay ông đều phải cực nhọc thêm chữ lót vào.

"Dạ con không sao, nhưng cô hai đâu rồi má?"

Cậu không giấu nổi sự tò mò mà lên tiếng hỏi, giờ ăn sáng nhưng cậu chị thấy ông bà cả, cậu ba với Hồng Trân chứ chẳng thấy bóng dáng của Hồng Nhi đâu. Chỗ ngồi cạnh cậu vẫn trống đấy thay.

Bà nghe cậu vẫn gọi người ta là cô thì khẽ đánh nhẹ lên vai cậu. Có ai cưới nhau rồi mà còn gọi vợ mình là cô hai này cô hai nọ không, tuy biết là cậu không yêu người ta nhưng ít ra cũng phải xưng hô đường hoàng chứ.

"Giờ này mà bây còn gọi là cô hai nữa hả?"

"Con gọi vậy quen rồi."

Cậu hai bĩu môi mà xoa xoa vai của mình, mới sáng sớm đã bị má đánh cho một cái muốn điếng hồn luôn hà. Cậu ba khẽ bật cười vì hành động của cậu hai. Nhưng rồi lại nhớ ra mình cũng gọi Hồng Trân là cô út, tự nhiên sượng ngang nên thôi ngậm đũa cho im bớt.

Hồng Trân từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho Phương Trang mà quên luôn sự thiếu vắng của chị gái mình, tới khi nghe cậu hai hỏi thì cô út nhà ta mới để ý, Hồng Nhi có đứa em đáng đồng tiền bát gạo quá đa.

"Chắc chỉ đi công việc rồi cậu, tầm chiều là về á mà."

Hồng Trân nhớ lại cũng có vài lần Hồng Nhi mới sáng banh mắt, cô út còn chưa dậy thì cô hai đã rời khỏi nhà chẳng kịp ăn uống gì mà lết cái thân đi tiếp chuyện với đối tác tới tối muộn mới về và lần nào người cũng nồng nặc mùi rượu. Mấy lúc đó thì Hồng Nhi đều còn tỉnh táo và chẳng có giấu hiệu của say xỉn nhưng vì uống nhiều nên người chẳng khác mấy tên bợm rượu là bao.

"Nhưng mà Nhi đã ăn gì đâu?"

Bị má nhắc nhở nên Ngọc Trang cũng ráng thay đổi cách gọi, tuy vẫn còn ngượng mà chắc dần dà rồi cũng quen thôi.

"Chứ chỉ có bao giờ ăn đâu cậu."

Cậu hai nghe mà cũng bất lực, lại chợt nghĩ tự nhiên mình lo chuyện bao đồng quá nên thôi, lo ăn trước rồi đi chơi cho khuây khỏa đầu óc rồi, giờ đầu cậu vẫn còn đau vì số rượu hôm qua đây. Nghĩ lại thấy bản thân cậu cũng quá là can đảm, nói thiệt Ngọc Trang trước giờ chưa từng động tới một giọt rượu nhưng nghĩ tới nếu tỉnh táo ở chung với cô hai thì ngượng lắm, đêm đó còn là đêm người ta động phòng này nọ nên thôi cậu uống cho say khỏi tỉnh luôn.

"Mà tuần sau má phải xuống lại dưới Long Xuyên, công việc còn đăng đăng đê đê mà nghe bây cưới nên má phải bỏ dở để lên đây."

Bà cũng muốn ở lại lâu hơn một chút nhưng chuyện cấp bách lắm rồi nên bà đành phải về lại dưới, cũng lo cho hai đứa nhỏ lắm nhưng tới đâu thì hay tới đó nên bà cũng đành buông cho tụi nó thuận theo tự nhiên. Với lại xưởng vải ở dưới mà không có bà thì thế nào cũng loạn lên cho coi, không về không được mà.

[ Duyên Gái ] Nàng Dâu Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ