Chương 6 : Xem mắt

161 13 1
                                    

Mới sáng sớm hai cô đã bị gọi dậy để thay đồ ăn sáng đặng lát còn đi qua nhà người ta xem mắt. Ngọc Trang uể oải không muốn dậy nhưng chẳng còn cách nào khác, không dậy lát tụi nó xông vô lại khổ. Hôm nay cả hai cô phải bận quần tây áo sơ mi chỉnh tề, đầu đội cái nón tây một cách cẩn thận để không làm lộ mái tóc dài bên trong.

Ngồi ăn sáng với ông cả mà hai cô rầu hết sức, hai cái đai như muốn tuột khỏi bờ vai mảnh khảnh kia nhưng cũng ráng giữ lại. Hôm nay tụi nó được dặn dò làm gỏi gà với canh rau muống, thêm dĩa tàu hũ. Bữa sáng chỉ đơn giản với ba món. Ông cả ngồi vừa húp canh vừa ngó sang hai đứa con mình.

Đi coi mắt mà mặt hầm hầm vậy đó, ông đánh nhẹ vào vai cậu hai. Cậu đưa mắt nhìn sang ông rồi chống cằm.

"Bây lát đừng có đem cái mặt đó qua nhà người ta nghen."

"Chớ cha muốn con sống sao, con đâu muốn qua đó."

Ông thở dài, ông biết chớ nhưng mà lời của cha ông, ông không dám cãi. Bấm bụng lắm mới để hai cô đi. Mà qua đó xem cho có lệ thôi rồi kiếm cớ đi về, chớ sao ông kiềm lòng để hai cô con gái của ông đi lấy vợ, còn lấy người mình không thương nữa chứ. Ông biết và hiểu cái cảm giác đó vì dù sao ông cưới má của hai cô cũng là bị ông nội ép đi xem mắt rồi cũng ép ông cưới.

Mà nhà thường xuyên vắng bà cả là vì bà trông coi xưởng vải của nhà ở dưới Long Xuyên á, mấy tháng mới về một lần nên ít khi ở nhà lắm. Hai cô cũng quen với cảnh này rồi nên lâu lâu nhớ một chút rồi thôi. Hai người thương má mình nên cũng hiểu cho bà, biết bà bận công việc nên chẳng trách cứ đều gì. Dù sao lần nào bà cả về cũng mua đủ thứ quà cho hai cô, mấy bộ đồ bà ba cũng là bà cả mua không đó đa.

Bà cả rất thương hai cô nhưng bà cũng rất nghiêm khắc, trái ngược với ông cả dễ trăm phần. Ông cả thương con lại thêm chuyện hai cô chẳng được sống dưới hai cái tên Ngọc Trang, Phương Trang nên ông lại thương thêm, chuyện gì cũng chiều theo ý hai cô, không muốn thì ông cũng chẳng ép làm chi.

Ăn uống xong xuôi thì lại lên đường sang nhà ông Lý, Lý Gia cách nhà họ cũng chẳng xa lắm, qua một cái mẩu ruộng là tới. Ông cả thì đi trước còn hai cậu thì lẽo đẽo đi theo sau, vừa đi cậu hai vừa rầu rĩ nhìn xuống đồng ruộng vàng ươm bên cạnh. Lo nhìn tới độ xém nữa vấp chân té may là cậu ba bên cạnh giữ lại kịp. Riết Phương Trang còn không biết mình hay Ngọc Trang mới là chị nữa, Ngọc Trang cứ loi choi lóc chóc y như mấy đứa con nít ham chơi.

"Anh cẩn thận một chút, đi thì phải nhìn đường chớ."

Cậu ba dịu dàng nhắc nhở, tánh cậu là vậy, không bao giờ nổi giận trái ngược hoàn toàn với cậu hai đụng là trụng, chạm là xúc.

Tuy hai cậu giống nhau như khuôn đúc ra nhưng lại rất dễ phân biệt, người nào mà cứ ông lên bà xuống, loi choi lóc chóc, dễ nổi quạo lại còn đanh đá thì chắc chắn là cậu hai. Người nào an tĩnh, ít nói, dịu dàng, nhẹ nhàng lại có phần ôn nhu thì chắc chắn là cậu ba.

"Hơii, chán quá."

Bình thường giờ này cậu hai đã lăng xăng ngoài chợ chơi rồi mà giờ này còn bị ép đi xem mắt. Nhìn căn nhà của ông Lý dần hiện ra trước mắt lại làm cậu thêm rầu rĩ. Cậu ba bên cạnh chỉ biết lắc đầu, không quên nhắc nhở cứ hầm hầm vầy ông nội biết là ông nội la. Nghe em nói thì hàng lông mày đang nhíu chặt thì cũng từ từ giản ra. Ráng lấy lại cảm xúc như hằng ngày rồi đi theo ông cả.

[ Duyên Gái ] Nàng Dâu Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ