Chương 11 : Đám cưới

200 15 2
                                    

"Huỳnh Ký Thiên!"

Bà cả vừa về nhà đã thấy nhà cửa được trang hoàng chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra. Bà lập tức nổi quạo mà đi vào trong thì thấy ông Huỳnh đang đứng đó chỉ bảo mấy người làm, nghe giọng bà cả thì rón rén định trốn nhưng bà đã nhanh tay tóm gọn tai ông rồi lôi lại chỗ bàn ghế gỗ.

"Đau...đau tui bà ơi..."

"Ông gan ha, dám gả con tui đi!"

Bà hừ một cái rồi hất tai ông cả ra, ông vừa xoa tai vừa lo lắng nhìn vợ mình. Bà cả ráng kiềm nén cơn tức mà uống một ly trà, hận không thể xé xác chồng mình ra. Định kiếm con gái cưng thì ngó qua ngó lại chẳng thấy đây.

"Con tui đâu?"

"Bà hỏi đứa nào."

Ông ngồi xuống bên cạnh bà rồi cũng rót một ly trà uống cho giảm bớt cơn đau, bà cả bạo lực quá!

"Cả hai."

"Thằng hai đang ở nhà dưới còn thằng ba thì đi lấy đồ mới may xong."

Bà cả đứng dậy vẫn không quên lườm ông một cái rồi mới bỏ đi xuống nhà dưới. Nãy giờ bà tức lắm mà còn đám người ở đang trang hoàng xung quanh nên không dám nói gì hớ hênh, thử không có ai xem bà có lột xác ông ra không. Ông cả thấy bà đi rồi thì lại thở phào, vuốt ngực rồi nhìn qua đám gia đinh.

"Mày lo treo lên đi dòm cái gì."

Ông thấy nó cứ cầm cái bảng đứng đó lúng túng thì ông bực quá liền giở giọng mắng, rồi lại đứng dậy chỉ trỏ cho tụi gia đinh nó trang hoàng thật cẩn thận. Dù sao cũng là ngày cưới của con ông, phải làm thật đường hoàng chứ.

Bà cả lần mò đi xuống nhà dưới đã thấy cậu hai trong bộ áo dài đỏ mà bà cả tặng vào lần trước khi bà về nhà. Cậu hai cứ trầm tư chống cằm suy nghĩ gì đó rồi lại cầm bút ghi vào giấy. Nhìn thấy con của mình, bà kiềm lòng không đặng liền nhanh chân đi lại gần chỗ cậu.

"Ngọc Tân!"

"Má!"

Vừa thấy bà thì cậu đã vui mừng đứng dậy ôm lấy cả người, nay cậu hai Tân đã cao ráo hơn bà một chút rồi đó đa. Bà cười cười rồi vỗ vỗ vào lưng đứa con đã lâu mình không gặp. Cậu hai như nhớ ra gì đó rồi buông bà ra, lấy tờ giấy đưa cho con Lê.

"Xong việc rồi, bây ra ngoài đi."

Tụi gia đinh cúi đầu chào cậu hai với bà cả rồi lần lượt đứa nào đứa nấy cũng đi ra ngoài chừa lại khoảng trống cho hai mẹ con. Khi chẳng còn ai, bà cả mới mỉm cười nâng niu gương mặt của con gái cưng.

"Ngọc Trang, má nhớ bây lắm đó, nay cao hen má rồi hen."

Ngọc Trang cười cười hưởng thụ sự cưng chiều đến từ má mình, chẳng biết đã bao lâu rồi nàng không được nghe hai chữ "Ngọc Trang" nữa. Nhưng rồi lại mếu máo xa vào lòng bà.

"Má ơi, cha bắt con lấy vợ."

"Cái thằng cha già đó!"

Bà nghĩ lại thấy tức nhưng cũng ráng nhịn đặng dỗ con gái cưng của bà. Bà thương hai nàng lắm, phận đờn bà con gái mà lại mang tiếng con trai. Nhưng nếu ngày xưa ông cả không nghĩ ra cách này thì chắc bà không thể được thấy hai nàng thiếu nữ xinh đẹp như bây giờ. Người ta bảo sanh một cặp song sinh đã mang lại niềm xui xẻo mà lại là con gái thì thế nào cũng bị giết chết hoặc bỏ rơi, may mắn ông cả lại nghĩ ra cách để hai nàng sống dưới danh phận nam nhi để không bị đem đi bỏ.

[ Duyên Gái ] Nàng Dâu Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ