Edit: phuong_bchii
——————————
"Nhưng chuyến đi hư cấu, quá thật."
-
Lúc Trần Đồ Y tỉnh lại, là 5 giờ sáng, ngoài cửa sổ có một tia sáng, kèm theo vài tiếng chim hót, cô trở mình, nghiêng sang bên kia, nơi vốn đã sớm bị nước mắt thấm ướt, cô lau một nắm nước mắt nơi khóe mắt, vùi đầu vào trong chăn, bắt đầu khóc nức nở, sau đó lại hôn mê.
Lúc tỉnh lại đã là buổi trưa, Trần Đồ Y liếc mắt nhìn điện thoại di động, cô vừa chờ mong Du Nhất Thanh gửi tin nhắn tới, lại sợ nhận được tin nhắn, loại phỏng đoán vô vị này thật ra là dư thừa.
Điện thoại di động vẫn nằm yên lặng như cũ, quan hệ với các cô cũng vậy.
Trần Đồ Y mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cô và Du Nhất Thanh cùng đi du lịch, là một thành phố ven biển rất đẹp rất cô độc.
Hai người tản bộ bên bờ biển, đi rất lâu cũng không mệt, cô nhìn thấy rõ ràng sóng biển, bãi cát, mặt trời lặn và ẩm ướt xen lẫn trong không khí.
Cả hai ở trong thủy cung xem cá, rất nhiều cá màu sắc, cá lớn cá nhỏ, cá không biết tên, cá đang cười rạng rỡ với cô.
Hai cô đi xe điện hóng gió, tuy rằng không khốc huyễn như trong phim ảnh, nhưng cô lái rất nhanh, giống như là muốn dẫn Du Nhất Thanh bỏ trốn.
Các cô đến bảo tàng mỹ thuật, xem triển lãm nghệ thuật mà Du Nhất Thanh thích, lần đầu tiên cô gặp Du Nhất Thanh cũng là lúc xem triển lãm, lần đầu tiên gặp đã bị cô ấy hấp dẫn, cuối cùng cô cũng nói ra bí mật này.
Cô chụp cho Du Nhất Thanh rất nhiều ảnh, rất nhiều ảnh đẹp, cô cũng không biết kỹ thuật chụp ảnh của mình tốt như vậy, hoặc có lẽ ống kính của cô cũng đang yêu Du Nhất Thanh, mới có thể chụp được vẻ đẹp của cô ấy, cảm giác tan vỡ cô độc, giống như thiên sứ rơi xuống nhân gian.
Các cô đi thư viện, là nơi cô tâm tâm niệm niệm, cô ở nơi đó an tĩnh đọc sách, Du Nhất Thanh ở ngay bên cạnh cùng cô, hai người không nói lời nào, làm chuyện của mình, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ.
Hai người lại cùng đến nhà hát xem biểu diễn, nhà hát rất đẹp, diễn xuất có thể giới có thể điểm, nhưng Du Nhất Thanh nói yêu cô trước mặt mọi người, đây là lần đầu tiên Du Nhất Thanh nói yêu cô.
Cả hai ngắm mặt trời lặn rất nhiều lần, rốt cuộc cũng có cơ hội cùng nhau ngắm mặt trời mọc, còn là ngắm mặt trời mọc ở trên biển, cô tặng cho Du Nhất Thanh một mảnh sao trời.
Các cô không cần phải lén lén lút lút nữa, có thể quang minh chính đại nắm tay, ở dưới ánh mặt trời ôm nhau, không cần để ý ánh mắt xung quanh, muốn hôn thì hôn, muốn yêu thì yêu.
Cô thích ánh mặt trời, không khí và biển ở đó, cô cũng thích Du Nhất Thanh ở đó, các cô thẳng thắn nói chuyện, nói rất nhiều chuyện trước kia, cũng nói rất nhiều tâm sự không dám nói.
Các cô không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỷ tâm giao, cô thích Du Nhất Thanh thổ lộ hết với mình, cho dù những chuyện phiền lòng này không liên quan đến mình, cô thích loại ham muốn chia sẻ tình yêu siêu thoát này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] Một Cộng Một - Khả Dĩ ke1
Художественная прозаTác phẩm: Một cộng một (一加一) Tác giả: Khả Dĩ ke1 (可以 ke1) Edit: phuong_bchii Nhân vật chính: Trần Đồ Y, Du Nhất Thanh Tag: Đô thị, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, trời xui đất khiến, bi kịch Một câu tóm tắt: Nhưng hiện tại không phải mùa ăn dâu tây...