Chương 10: Đầu giường cuối giường

52 10 0
                                    

Edit: phuong_bchii

—————————————————

"Từ từ đi vào giấc ngủ say, từ từ đi vào giấc ngủ không nước mắt."

-

Trần Đồ Y bị đồng hồ báo thức đánh thức, lúc tỉnh lại Du Nhất Thanh gần như là nửa người dựa vào trên người cô, cánh tay của cô bị lót ở dưới cổ Du Nhất Thanh, đã tê cứng.

Đầu Du Nhất Thanh vùi vào cổ Trần Đồ Y, hô hấp đều đều làm cho cổ của cô bắt đầu nóng lên ngứa ngáy, tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, tư thế của Trần Đồ Y không dễ nhìn rõ lắm.

Tay phải Du Nhất Thanh kẹt ở giữa cơ thể của cả hai, tay trái tự nhiên đặt trên ngực Trần Đồ Y.

Trần Đồ Y nghiêng người, ôm Du Nhất Thanh thật chặt, sau đó vỗ vỗ lưng Du Nhất Thanh, lại nói bên tai, "Tiểu Từ, dậy ngắm mặt trời mọc nào."

Du Nhất Thanh mơ mơ màng màng đáp, bị Trần Đồ Y ôm lấy, sau đó lại bị Trần Đồ Y mạnh mẽ mở mắt ra, mới có chút ý thức tỉnh táo.

Các cô vội vàng sửa sang lại quần áo trên người, khoác chăn ra cửa khoang.

Trên mặt biển xám xịt, bong bóng cá trở nên trắng bệch.

Hai nhóm người khác đã ngồi ở trên boong tàu, cùng các cô chào hỏi, lại bắt đầu từng người trò chuyện.

Du Nhất Thanh quấn chăn còn có chút run lẩy bẩy, Trần Đồ Y bảo cô ấy ngồi xuống, đắp chăn của mình lên đùi.

"Cậu không lạnh sao?" Du Nhất Thanh hỏi.

"Mình có đắp hay không đều lạnh, không sao cả, quen rồi." Trần Đồ Y khoanh chân ngồi bên cạnh cô ấy.

Du Nhất Thanh dựa sát vào người Trần Đồ Y một chút, chia một nửa chăn đắp trên người cho Trần Đồ Y, chăn trên đùi cũng đắp một nửa lên đùi Trần Đồ Y, hai người giống như là co thành một cục.

Còn chưa đợi tới mặt trời mọc, cơn buồn ngủ của Du Nhất Thanh vẫn không giảm, cô ấy miễn cưỡng tựa vào vai Trần Đồ Y, tay kéo cánh tay Trần Đồ Y, để cho Trần Đồ Y ấm hơn một chút.

Trần Đồ Y luôn lạnh lẽo, một năm bốn mùa phần lớn thời gian cũng vậy, chỉ có tháng bảy tháng tám sẽ khá hơn một chút, Du Nhất Thanh sẽ theo bản năng ma sát cánh tay của cô, để cho cô thoải mái hơn chút.

Trên đường biển dần dần có ánh sáng, nửa bên mặt trời phá tan mây hà, nhảy ra khỏi mặt biển, phát ra ánh sáng chói mắt, làm nổi bật đến mây cũng có ánh sáng rực rỡ, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe mây chiếu lên mặt biển, ngay cả nước biển cũng biến thành một mảng kim quang.

Trần Đồ Y cảm thấy mình bị kim quang bao phủ, nhìn Du Nhất Thanh bên cạnh bị chiếu sáng lấp lánh.

Du Nhất Thanh phấn khích cầm điện thoại di động quay video, không muốn bỏ qua cảnh đẹp này, Trần Đồ Y chụp ảnh cho cô ấy với mặt trời mọc, trong điện thoại di động cô ấy cười đến tít mắt.

Đây là lần Trần Đồ Y thấy cảm xúc Du Nhất Thanh tăng vọt nhất.

Mọi người đều đắm chìm trong vẻ đẹp của mặt trời mọc, thuyền trưởng ở một bên nói, "Mọi người có muốn chụp ảnh chung không? Làm kỷ niệm."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Một Cộng Một - Khả Dĩ ke1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ