Edit: phuong_bchii
——————————
"Người tình sáng sớm đã biên soạn xong, sớm muộn trước sau gì cũng sẽ chờ được."
-
Khi Trần Đồ Y tỉnh lại, đã là giữa trưa.
Cô mở to mắt nhìn giường bên cạnh, không có người, chăn tùy ý rơi rớt, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Du Nhất Thanh đang ngồi trên ghế mây, bị bao vây đến kín mít, trên bàn tròn nhỏ có hai ly cà phê và một đĩa bữa sáng đã ăn một nửa.
Du Nhất Thanh nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nói với Trần Đồ Y, "Cậu dậy rồi à, lại đây ăn sáng đi."
"Mình đi đánh răng trước." Trần Đồ Y thất tha thất thểu xuống giường.
Trần Đồ Y nhìn chính mình trong gương, đôi mắt sưng không thể sưng hơn, nghĩ thầm hành trình tiếp theo cũng không thể cứ tiếp tục như vậy, nếu đã ra ngoài chơi, thì phải vui vẻ lên.
Vui vẻ bắt đầu, vui vẻ kết thúc.
Sau một hồi xây dựng xong tâm lý cho chính mình, Trần Đồ Y khôi phục nụ cười trên mặt, đi đến ban công, ngồi xuống một cái ghế khác, ăn bữa sáng còn lại.
"Cậu dậy từ bao giờ thế?" Trần Đồ Y hỏi.
Du Nhất Thanh nhắm mắt dưỡng thần, như là ở cách làm, hấp thụ tinh hoa trời đất.
"10 giờ hơn. Mình thấy cậu đang ngủ ngon lành, nên không đánh thức cậu." Nói xong, cô ấy mở mắt ra, chuẩn bị xuống ghế mây, "Mình đi giặt quần áo ngày hôm qua, cậu từ từ ăn."
Trần Đồ Y vừa ăn sandwich, vừa xem xét hành trình hôm nay.
Một lát sau, Du Nhất Thanh mang theo một vài bộ quần áo đã giặt sạch treo trên dây thừng phơi quần áo của ban công, ngoài quần áo của cô ấy, còn có quần áo của Trần Đồ Y.
Hai cái áo sơ mi trắng giống nhau cùng treo lên, quần áo có mùi hương nhàn nhạt của nước giặt, tươi mát tự nhiên, xen lẫn yêu thích trong ánh mặt trời gió biển.
Du Nhất Thanh đi thay một chiếc váy hoa, tỉ mỉ xử lý tóc, trang điểm nhẹ theo tông cam, kẽ mày vô cùng đẹp.
Trần Đồ Y vẫn là sơ mi trắng như cũ, quần đùi màu xám, giày vải đơn giản, như là bộ ngày hôm qua Du Nhất Thanh mặc.
Hai người đều bôi một lớp kem chống nắng thật dày, Trần Đồ Y cảm thấy vẫn chưa đủ, lại đội mũ ngư dân, nhẹ nhàng đội lên, sợ đè hỏng nếp tóc mới vừa uốn xong.
Du Nhất Thanh đang xịt nước hoa, xịt xong lại chạy tới cũng xịt xịt cho Trần Đồ Y, là mùi hương quen thuộc của cô ấy, LE LABO 33, các cô có được mùi hương giống nhau.
Sau khi ra ngoài, đến trạm thứ nhất ngày hôm nay, bảo tàng nghệ thuật.
Bảo tàng nghệ thuật tọa lạc ở bờ biển, kiến trúc tường đất sét giống như một chiếc hộp quà khổng lồ được thả xuống bãi biển, đối diện với biển rộng, quang ảnh đan xen, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, đẹp mà cô độc, đẹp mà không tự biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] Một Cộng Một - Khả Dĩ ke1
Ficción GeneralTác phẩm: Một cộng một (一加一) Tác giả: Khả Dĩ ke1 (可以 ke1) Edit: phuong_bchii Nhân vật chính: Trần Đồ Y, Du Nhất Thanh Tag: Đô thị, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, trời xui đất khiến, bi kịch Một câu tóm tắt: Nhưng hiện tại không phải mùa ăn dâu tây...