Edit: phuong_bchii
——————————
"Rốt cuộc người yêu em không phải bí mật, cùng người tiến vào đêm khuya lãng mạn này."
-
Sắc trời đã tối, mặt trời đã sắp lặn xuống biển, ánh chiều tà chiếu rọi trên bờ cát, làm mỗi người đều vui vẻ ra mặt.
Tâm tình Trần Đồ Y cũng được ánh nắng ấm áp này chữa khỏi không ít, cùng Du Nhất Thanh dạo bước trên bờ cát, gió ấm áp vuốt ve từng tấc da thịt, có hương vị tươi mát tự nhiên, làm người ta cảm thấy sạch sẽ trong veo.
Hai người đều là tính cách thích tĩnh không thích động, hoạt bát sáng sủa chỉ là sắc mặt bảo vệ ở trước mặt người ngoài, trên thực tế có chút ngạo kiều, ngoài lạnh trong nóng, thậm chí u ám.
Hai người ở bên bờ cát ai đi đường nấy, Du Nhất Thanh đi phía trước, khi thì cúi đầu nhìn cát, khi thì nhìn sóng biển xa xa, từng đợt sóng biển vỗ trên bờ cát, như là lần lượt ra sức đánh sâu vào, muốn nhào lên nhưng làm thế nào cũng với không tới.
Trần Đồ Y đi theo sau Du Nhất Thanh không đến một mét, giẫm lên bước chân Du Nhất Thanh đi về phía trước, từng bước từng bước, nhẹ nhàng mà ngay ngắn, nhìn bóng lưng của cô ấy, có loại xúc động muốn ôm lấy.
Trước kia cô rất thích ôm Du Nhất Thanh từ phía sau, ôm cô ấy vào trong lòng, giống như là đang sạc pin, ôm một cái là có thể đuổi đi mệt mỏi và dày vò một ngày, một tuần, thậm chí một tháng, mỗi lần hai người xa nhau, Trần Đồ Y đều phải ở trong phòng ôm nửa giờ.
Một cái ôm thật đáng nhớ, có thể bất kể giá nào.
Trần Đồ Y đi nhanh hai bước đến bên cạnh Du Nhất Thanh, "Chúng ta đã lâu rồi không tản bộ như vậy."
Du Nhất Thanh chỉ yên lặng gật đầu.
Ba tháng vừa mới ở bên nhau kia, hơn phân nửa thời gian Trần Đồ Y đều ở thành phố H, chính là vì muốn ở bên Du Nhất Thanh nhiều hơn.
Nhà Du Nhất Thanh ở bờ sông, vì thế hai người mỗi đêm tan làm đều dắt theo chó Shiba "Mỹ Dao" của Du Nhất Thanh, tản bộ ở bờ sông một hai giờ, đó có lẽ là thời gian vui vẻ nhất Trần Đồ Y có thể nhớ lại.
Trần Đồ Y đột nhiên đi tới trước mặt Du Nhất Thanh, ngăn cản đường đi của cô ấy, lại đưa tay đến trước mặt cô ấy, "Nếu chúng ta vẫn là tình nhân đến du lịch, vậy chúng ta có thể nắm tay tản bộ giống như trước đây không?"
Du Nhất Thanh nhìn thoáng qua ánh mắt Trần Đồ Y, ánh mắt dừng ở trên tay Trần Đồ Y, do dự năm giây, rồi đặt tay của mình vào trong tay Trần Đồ Y.
Hai người tự nhiên mà mười ngón tay đan nhau, lòng bàn tay dán vào nhau, cực kỳ giống một đôi tình nhân ân ái, lúc này là thật sự dạo bước ở bờ biển.
Trên tay Du Nhất Thanh không có thịt dư thừa, không giống tay Trần Đồ Y có chút thịt, mềm như bông, nhưng cũng không phải chỉ có xương cốt cứng nhắc, da thịt cô ấy trơn mềm nhẵn nhụi, hai bàn tay chồng lên nhau vừa vặn tương hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] Một Cộng Một - Khả Dĩ ke1
Ficción GeneralTác phẩm: Một cộng một (一加一) Tác giả: Khả Dĩ ke1 (可以 ke1) Edit: phuong_bchii Nhân vật chính: Trần Đồ Y, Du Nhất Thanh Tag: Đô thị, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, trời xui đất khiến, bi kịch Một câu tóm tắt: Nhưng hiện tại không phải mùa ăn dâu tây...