Edit: phuong_bchii
——————————
"Em không tin tin nhắn chính miệng không dám nói."
-
Từ thủy cung đi ra mới hơn 9 giờ, thời gian còn sớm.
Bởi vì ăn tối khá sớm, sợ là buổi tối sẽ đói, Trần Đồ Y đề nghị đi dạo chợ đêm gần đó.
Chợ đêm gần đó phải đi qua hai con phố, đi bộ có hơi mệt, ngồi xe lại quá gần, đang lúc Du Nhất Thanh còn đang suy nghĩ, Trần Đồ Y chỉ vào xe điện công cộng ven đường, "Chúng ta đi xe điện qua đó đi."
Du Nhất Thanh lộ vẻ khó xử, mới chậm rãi mở miệng, "Mình không biết."
Trần Đồ Y như là phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa, Du Nhất Thanh thế mà lại không biết đi xe điện!
Trần Đồ Y muốn cười lại không dám cười, mím môi, lấy tay che lại.
"Cười cái gì mà cười! Cậu cũng có biết lái xe đâu!" Mỗi lần Du Nhất Thanh nghĩ đến chuyện này, liền muốn chửi mát một trận.
Có một khoảng thời gian, Trần Đồ Y đi làm ở thành phố H, cô ấy đều phải dậy sớm nửa tiếng đi đón Trần Đồ Y, tan làm còn phải đưa cô về.
Mà Trần Đồ Y thế mà lại không biết lái xe, sống chết không chịu đi thi bằng lái xe, hỏi cô tại sao không thi, thì cô không chịu nói, chỉ nói mình khi còn bé bị đụng xe nên có bóng ma tâm lý.
Du Nhất Thanh không nói nhiều, nhưng mỗi lần lái xe mệt muốn chết, Trần Đồ Y ở một bên cũng không giúp được gì, ngẫm lại vẫn có chút tức giận.
"Không cười, không cười." Trần Đồ Y ngừng nụ cười méo miệng, mở miệng nói, "Mình chở cậu."
Không hổ là thành phố du lịch, phương tiện xung quanh làm rất đúng chỗ, thế mà lại có hai người ngồi xe điện, người phía trước đạp xe, người phía sau chỉ cần ngồi, an toàn lại thuận tiện.
Trần Đồ Y quét mã lái một chiếc, Du Nhất Thanh đã ngoan ngoãn ngồi, xe điện mini chạy trên đường bốn bề yên tĩnh, thật là đáng yêu.
Du Nhất Thanh ở phía sau hóng gió, quơ chân múa tay vui sướng, "Hiếm khi cậu làm tài xế, thì ra cảm giác làm hành khách tuyệt vời như thế. A a a a a, thật thoải mái ~"
Trần Đồ Y từ kính chiếu hậu nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Du Nhất Thanh, giống như một bạn nhỏ được nghỉ hè, cũng vui vẻ cười theo.
Nhưng Trần Đồ Y cảm thấy mình hiện tại giống như tài xế ma, nụ cười thoáng qua rồi biến mất.
Đến nơi, đỗ xe xong, đi thẳng đến quán ăn.
Dọc đường vừa đi vừa ăn, trái cây tươi, thịt nướng, đậu phụ chiên, dừa đông lạnh... ăn hết một lần, rất nhanh bụng hai người căng lên, tuyên bố hôm nay đại tác chiến ẩm thực kết thúc.
Mới vừa ra khỏi chợ đêm, chuẩn bị đi quét mã xe điện, thì điện thoại của Du Nhất Thanh reo lên, Trần Đồ Y theo bản năng liếc nhìn một cái, là một cái tên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ——
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] Một Cộng Một - Khả Dĩ ke1
Ficção GeralTác phẩm: Một cộng một (一加一) Tác giả: Khả Dĩ ke1 (可以 ke1) Edit: phuong_bchii Nhân vật chính: Trần Đồ Y, Du Nhất Thanh Tag: Đô thị, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, trời xui đất khiến, bi kịch Một câu tóm tắt: Nhưng hiện tại không phải mùa ăn dâu tây...