Chương 4: Ngọt ngào

72 13 2
                                    

Edit: phuong_bchii

——————————

"Nhưng người em muốn gả không giống người."

Mặt trời sắp lặn xuống núi, ngày đầu tiên của chuyến đi còn chưa bắt đầu đã bắt đầu đếm ngược.

Trần Đồ Y tập mãi thành thói quen, ngày xưa cô đến thành phố H gặp Du Nhất Thanh, hai người đều ở trong phòng khách sạn, ăn ngủ, ngủ ăn, thỉnh thoảng xem ti vi, không còn hoạt động gì khác, phương thức ở chung này đã trở thành sự ăn ý của hai người.

Nhưng hiện giờ nên đi ăn tối.

Trần Đồ Y đứng dậy, rón rén đi vào phòng, mặc dù động tĩnh rất nhỏ, nhưng Du Nhất Thanh vẫn nghe thấy âm thanh, tỉnh lại.

"Đói bụng chưa? Đi ăn cơm không?" Trần Đồ Y nói với Du Nhất Thanh.

Du Nhất Thanh vẫn nhắm hai mắt, bộ dạng chưa tỉnh ngủ, thân thể cũng đã ngồi thẳng, dùng giọng nói mềm mại nói, "Ờ...... Có hơi đói bụng."

Trần Đồ Y cảm thấy Du Nhất Thanh thật đáng yêu, thậm chí có chút thác loạn, đây là Du Nhất Thanh muốn chia tay mà nói lời tàn nhẫn sao?

Trần Đồ Y thu lại nụ cười trên mặt, "Vậy mau đứng lên đi, chúng ta đi ăn gà dừa."

Du Nhất Thanh vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, như là lại ngủ nữa rồi.

Trần Đồ Y đến gần, đứng ở bên mép giường, cô ấy cũng không hề phản ứng.

Tay Trần Đồ Y quơ quơ trước mắt Du Nhất Thanh, "Tiểu Từ, tỉnh dậy, tỉnh dậy!"

Đột nhiên, Du Nhất Thanh dang cánh tay, làm ra một tư thế muốn bế.

Trần Đồ Y ngẩn cả người, trước kia mỗi lần thức dậy, Du Nhất Thanh đều dang cánh tay ra như vậy, muốn Trần Đồ Y ôm cô ấy đi rửa mặt.

Hai tay Du Nhất Thanh vẫn dừng lại trên không trung, không đợi được cái ôm quen thuộc, lại tăng thêm tư thế.

Trần Đồ Y đành phải lấn người tiến lên, ôm lấy Du Nhất Thanh.

Du Nhất Thanh rất gầy, dễ dàng ôm lấy, tựa như con lười, đu trên người Trần Đồ Y.

Du Nhất Thanh cọ cọ sau tai Trần Đồ Y, hai tay tăng thêm lực, lại siết chặt hơn.

Trần Đồ Y ôm Du Nhất Thanh vào toilet, đặt cô ấy lên bồn rửa mặt, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.

Du Nhất Thanh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, sắc mặt lại trầm xuống, ngồi một phút thì xuống rửa mặt.

Du Nhất Thanh nhìn mình trong gương, cũng khó có thể giải thích hành động vừa rồi, có lẽ là còn chưa tỉnh ngủ, còn tưởng rằng là trước kia, hành vi thói quen tự nhiên.

Hai người đều thu dọn xong xuôi, cùng nhau ra ngoài, ai cũng không nói nửa chữ với chuyện vừa mới xảy ra, sự ăn ý chết tiệt này.

Trong lúc ăn cơm, hai người giao tiếp cũng rất ít, Du Nhất Thanh tự mình xem điện thoại, Trần Đồ Y thử tìm chủ đề hóa giải phần xấu hổ này.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Một Cộng Một - Khả Dĩ ke1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ