Trong căn phòng ký túc xá nhỏ với ánh đèn mập mờ. Lúc này đã đêm, mọi người trong phòng đều đã ngủ hết, chỉ còn Moka lục đục với chiếc vali đầy quần áo và vật dụng cá nhân.
Bỗng nhiên, cửa phòng mở nhẹ, người bước vào là Iroha, Moka thắc mắc vì sao giờ này em chưa ngủ mà lại đến đây tìm mình.
" Iroha hả? Em không ngủ được sao? Lại thế rồi, đừng làm việc quá sức nữa"
Moka nhắc nhở em với nụ cười trên môi, mắt thì vẫn chú tâm vào chiếc vali, tay thì nhanh chóng thu gom đồ đạc. Moka chỉ muốn an ủi em.
" ừm...sao nhỉ? Bình thường em không ngủ được đều đến tìm chị cả, chị định đâu sao?"
" xin lỗi em...chị chuẩn bị đến một đất nước khác, đất nước mới chứa đầy ước mơ và hoài bão của chị. "
" ờ ha...Moka của em sắp lên đại học rồi, chuyện đi du học là bình thường, chị giỏi mà"
Moka lặng người.
" dù sao cũng không muốn rời xa em, Iroha à"
" Ừm...qua đó học tập thật tốt"
" em tính ở lại ký túc xá này học hè không?"
" Nói sao ta? Vốn dĩ em đã tính ở lại nhưng có vẻ là không được rồi, ngày mai nữa, em sẽ về nhà với bố mẹ"
Moka nghẹn ngào, tương lai chị ở đó, không thể vì em mà bỏ lỡ. Sau này, chị nhất định sẽ tìm em vì chị có một bí mật muốn nói với em.
" chị có định làm nhà văn nữa không?"
" chị có, vì chị, và vì Iroha của chị"
Iroha bật cười nhẹ nhưng nghe thì lòng thoáng đau đớn.
" thôi em về, Moka ngủ ngon"
" em cũng vậy, mai 5 giờ sáng chị bay, em đến chứ?"
" có, em nhất định sẽ đến, em sẽ không để chị đợi lâu"
Sau khi Iroha rời đi, Moka nhanh chóng dọn dẹp vali rồi ngủ. Mai ra sân bay rồi, vừa háo hức vừa tiếc nuối. Mong rằng em sẽ đến tiễn mình tại sân bay lần cuối.
Hôm sau, Iroha đã đến trước ký túc xá của Moka, cả hai cùng nhau đến sân bay nhưng tiếc rằng, người thì lên chuyến bay, còn người thì đành ở lại.
Lúc lên máy bay, Iroha đã đưa chị một tờ giấy và cây bút.
" Chị đọc đi rồi phản hồi cho em"
Tờ giấy dày và màu trắng, nét chữ đen trông rất đẹp.
Moka ngỡ ngàng vì nội dung quá ngắn, chỉ vọn vẹn 4 chữ.
I love you so
(Em yêu chị rất nhiều)
Moka mỉm cười nhìn em đầy yêu thương, chị cầm bút và viết lên đó lời hồi âm. Sau đó đưa em và vẫy tay tạm biệt. Moka mong năm lớp 11 của em sẽ suôn sẻ và nhiều niềm vui sẽ đến với em, em gặp được người tốt hơn cả chị đến và ôm em vào lòng, nếu là thật, chị không buồn lòng đâu. Tạm biệt em, thiên thần lớp 10 của chị, nếu chị là khởi đầu may mắn của em ở cấp 3, em sẽ là kết thúc hạnh phúc cấp 3 của chị. Cảm ơn em, thật quý giá và thêm ý nghĩa cho kỉ niệm cuối cấp.
" Về nhà rồi hẳn đọc nhé!bye"
Chị lên máy bay rồi nhưng đâu đó còn thoáng hương thơm quen thuộc của một người, hình bóng của người vẫn còn đấy, trong tưởng tượng.
Iroha về nhà, em đọc dòng chữ mà Moka hồi âm. Không biết vì sao, mắt em ngấn lệ rồi lăn dài bên hai má, dẫu là khóc nhưng miệng vẫn mỉm cười, vì vốn dĩ, nó vừa đau lòng mà vừa vui lòng.
I love you so
( em yêu chị rất nhiều)"Sorry, not now but in the future it will be possible if you wait for me, my only love"
( xin lỗi, bây giờ thì không nhưng trong tương lai thì có thể nếu em đợi chị, tình yêu duy nhất của chị)
BẠN ĐANG ĐỌC
i love u so || mokarongz
Fanfic" I. love you so" "Sorry, not now but in the future it will be possible if you wait for ame,my only."