4: nỗi nhớ không tên

33 11 0
                                    

Cô bạn nhìn Iroha với ánh mắt khó hiểu đầy bối rối. Chẳng hiểu sao tâm trạng lại tuột dốc thế kia.

" sao? Gặp chuyện gì không vui à?"

" thì...một số chuyện riêng thôi à"

Cô bạn nghe xong thì cười đầy ẩn ý. Tay huých Iroha vài cái như chọc quê. Em đang giở cái bộ mặt nghiêm túc mà, đừng để em phải lấy sách che mặt ngại ngùng đủ thứ kiểu chứ.

" mình biết rồi nhé, chuyện ai kia đi du học chẳng nói một tiếng chứ gì, mình biết mà, giấu mãi"

" m-mình, làm gì giấu chứ"

Chỉ mong cô bạn của mình đừng chọc quê em thêm nữa, thật sự là em đang mắc cười lắm rồi. Mặt đỏ như trái cà chua, buộc em phải lấy sách giơ lên để che cái bộ dạng ngại ngùng của bản thân.

" này, lạc quan lên đi chứ, rồi chị ấy cũng sẽ về thôi"

" mình...biết rồi, c-cậu đừng...nói nữa được không? Đừng..có nhắc đến Moka thêm lần nào nữa, mình...mình ngại lắm!"

" eo ôi hóa ra là ngại á, được rồi"

Khi bạn mình ngừng hẳn cái trò đó thì em mới lấy quyển sách ra rồi thở mấy cái. Em nhớ Moka lắm chứ nhưng chị có nhớ em không mới là điều quan trọng. Nếu chỉ có một phía thì làm sao mà có kết quả, dù biết là đau nhưng mà sao cứ cố chấp mãi. Bây giờ thì chị không thích mình tí nào đâu nhưng chỉ bảo rằng tương lai sẽ là có, nếu em đợi. Em có nên tin không?

Thường thì thời gian sẽ khiến tình yêu phai mờ theo năm tháng. Vậy lí gì em phải tin chị. Chị cũng không phải là người hoàn hảo nhất, cũng không phải lúc nào cũng khiến em hạnh phúc, cũng không là người duy nhất đối xử tốt với em. Ngoài kia còn nhiều người mà, cớ gì em phải cứ là chị  thì mới chịu. Thế mà, em yêu chị nhiều mới đau.

Quyển sách em đang đọc, có một câu nói hay như thế này.

" lời hứa nếu không thực hiện được thì đến cùng nó cũng chỉ là nói suông. Đợi chờ bao nhiêu đến khi quay về cũng là muộn nếu họ không yêu ta thật lòng. Đau hơn rằng, tất cả chỉ là ảo tưởng mà do ta tự biên ra. Vì thế, hãy yêu nhưng đừng dành tình yêu đó cho những điều không thể xảy ra, nó thật sự rất lãng phí. Thay vì dành thời gian đó cho một người đang ở xa, một người mà mình thấy không an tâm khi ở cạnh thì hãy dành thời gian đó cho người xứng đáng hơn."

Đó chỉ là lí trí của cô gái trong sách thôi, còn con tim thì hoàn toàn lại là một ý kiến khác. Lí trí với con tim đối lập với nhau là như thế đấy. Cô gái thực chất rất yêu thương người kia, lúc nào cũng nhớ mong và đợi chờ anh về, dẫu anh đang đi xa.

Em thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu kiên trì của cô gái ấy. Còn bản thân thì chẳng biết có phải vì đôi chân đang bị vắt kiệt sức trên con đường tình mà muốn bỏ cuộc hay không?

Ta gặp nhau liệu có phải hữu duyên
Đến bây giờ tại sao phận phũ phàng
Thôi thì duyên không phận
Bỏ quên dấu chân ta lỡ làng

Đôi mắt trong tựa hồ thời xuân
Ta trót lòng mà thương mà nhớ
Ảo ảnh hư vô từ đâu kéo đến
Vì thương người mà ta chẳng gặp nhau

i love u so || mokarongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ