Em đứng lên nhìn xung quanh căn phòng của chị. Toàn màu hồng, em chả thích. Em để ý cái bàn học của chị quá lộn xộn, những trang giấy đầy chữ vứt ngổn ngang cùng với những cây bút mực không đậy nắp.
" Bàn chị lộn xộn quá, để em dọn giúp cho."
Chị nghe xong liền bật dậy từ chối.
" thôi, em không cần làm vậy đâu. Để chị tự làm."
Em hơi ngạc nhiên với cách phản ứng của chị nhưng cũng không quan tâm lắm. Em ngồi đó, im lặng quan sát chị dọn dẹp bàn. Iroha thắc mắc chị viết gì trong đó nhưng không dám hỏi.
" chị, em ra ngoài chút nhé! Tí em quay lại liền."
" ừ, em đi đi."
Em bước ra khỏi nhà tìm xem có nhà thuốc nào gần đây không. Thật ra em không biết chị bị gì nữa nên chỉ dám mua thuốc hạ sốt thôi.
Em mong chị khỏe, đừng bệnh nữa, em thương chị mà.
Em về nhà chị. Lúc chuẩn bị lên phòng thì mẹ chị có đưa em một bát cháo để cho chị ăn. Em cảm ơn bác rồi đưa lên phòng cho chị.
Mở cửa bước vào, vẫn là cái tư thế nằm trên giường trùm chăn khắp người. Nghe tiếng mở cửa thì bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.
" em biết rồi, chị không cần giả vờ đâu."
Chị nghe em nói thì liền nằm xuống giường, quấn chăn khắp người.
" dậy ăn cháo uống thuốc đi chị."
" chị không. Chị không có bệnh, uống thuốc làm gì?"
Vừa nói xong thì chị ho khụ khụ, hắc xì lên hắc xì xuống.
" lộ hết rồi, còn bày đặt nữa không bệnh cho em xem."
Chị ló mặt ra khỏi chăn nhìn em lắc đầu. Chị bước ra khỏi chăn, mặt thì lờ đờ, ngơ ngác.
" tùy em vậy hay để chị tự ăn cho khỏe nhỉ? Thôi để chị tự ăn, chị có chân có tay đàng hoàng."
Em đi lại đưa cho chị rồi ngồi bên cạnh. Em lặng nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của chị. Chị xinh thế này cơ mà, bảo sao không nhiều người theo đuổi, gồm cả em hồi trước đã từng.
" em hết thích chị rồi mà. Nhìn chị ăn chi vậy, chị ngại."
" đâu, em không nhìn chị ăn, em ngắm chị thôi. Chị đẹp mà."
Chị nhìn em thì lập tức quay sang ăn tiếp, mặt thì ngạc nhiên, ngại ngùng đỏ ửng lên.
" em...em thôi đi. Nghiêm túc để chị ăn hết tô cháo nào."
" chị làm gì mặt đỏ quá vậy."
Chị không trả lời mà nhanh chóng ăn hết cháo mặc kệ em có nói thêm gì nữa. Trông buồn cười thật nhưng cũng đáng yêu.
" em về đi, hôm nay chị mệt, không tiếp chuyện được. Hẹn em hôm sau."
" chị chưa uống thuốc."
" em về đi, chị uống sau."
" không được."
" thôi, về đi. Sao em cứ quan tâm đến việc sức khỏe của chị vậy? Chị tự lo được."
" em không nỡ để bạn của em bị bệnh mà chưa uống thuốc. Lỡ chị nói dối thì sao?"
Chị lắc đầu nhìn em. Chị nghiêm túc nhìn em. Em thì né tránh. Em không biết phải đối mặt với chị như thế. Lòng em khó nói lắm. Em còn chẳng hiểu nói bản thân muốn gì mà, còn không hiểu nói bản thân đang làm gì, đã thật lòng hay chưa.
" sao chị nhìn em hoài vậy. Em thương chị mà, sao chị không thương em? Uống thuốc đi mà, đừng để em lo chứ. Thương em thì uống thuốc đi, Moka à."
Chị thở dài.
" nói thật đi. Thật lòng em đâu thương chị đúng không? Nói thẳng ra thì kì cục thật nhưng mà nói để em biết, em không cào cấu trái tim mỏng manh của chị nữa. Chị thương em, chị yêu em mà. Em về đi, rồi chị uống thuốc sau. Em không tin chị sao? Sức khỏe của chị, chị lo được, làm sao chị nỡ lòng để em lo lắng cho chị được. Chỉ là hôm nay chị mệt quá, chị cần nghỉ ngơi, em về đi nhé. Về nhắn tin cho chị cũng được mà. Chị yêu em, chị thương em."
Em đứng dậy chuẩn bị đồ.
" vậy em về nhé! Chị ngoan nhé! Nghỉ ngơi tốt đấy."
Em mở cửa bước ra mà lòng nặng trĩu, em cứ suy nghĩ về lời chị nói mãi. " thật lòng em đâu thương chị đúng không?"; " chị thương em, yêu em mà." Liệu cả hai có đủ thật lòng hay chưa. Em không hiểu. Em ghét em vì em còn nhớ chị. Chỉ là nhớ nhiều quá, em đau. Em không muốn cứ tiếp tục nhìn thấy chị nữa.
Chị ơi, trái tim của em cũng biết đau mà nhỉ? Đừng làm đau em nữa được không? Em đã cố chia cái ranh giới tình cảm giữa hai ta thật xa, thật xa.
Em ghét em vì em bảo không yêu chị nữa nhưng lại thật sự rất yêu.
Em ghét tình ta, tình ta quên em rồi, tình ta vỡ rồi, tình ta ngủ rồi, tình ta ghét em rồi.
Em lo cho chị, đừng bệnh nặng quá. Rồi vài tuần nữa, chị lại sang nước ngoài. Giá như em có thể qua bên đó với chị, em muốn lắm.
Tâm trí em rối bời, chẳng còn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Chị cũng chẳng nhắn tin cho em, có vẻ là do em tin tưởng chị quá nhiều. Em đã nghĩ là sau khi mình về nhà, mình bật điện thoại lên và thấy tin nhắn của chị. Ôi chị ơi, Moka của ngày ấy em yêu chết rồi.
Đêm nay, em ngủ một giấc thật say. Và, vừa vào giấc, em lạc vào một cơn mơ.
Đó là giấc mơ đẹp nhất!
Em mơ thấy chị, chị chở em trên con xe đạp mới toanh, em còn thầm nghĩ, ồ xe này của chị sao?
Chị đã chở em đến trường, tay em ôm chị trên quãng đường xa, những ngón tay em đan chặt vào nhau, vòng qua eo chị, thật ấm áp.
Em đến trường, chạy chương trình đầy vất vả. Chị lẳng lặng ngồi đó đợi chờ em. Lâu, em chạy xuống hỏi thăm chị, ôi giọng điệu ngọt ngào ấy làm sao em có thể quên, hả chị, chị ơi?
Giọng chị quá đỗi ngọt ngào, lời nói của chị nhẹ như gió, cơn gió ấy dịu dàng, dịu êm làm mát trái tim cằn cỗi của em.
Nhưng
Vì nó quá ngọt ngào, nhẹ như gió em mới thầm nghĩ: " sao hôm nay chị ấy nói chuyện ngọt ngào quá vậy?"
Chị ơi, hà cớ gì chị lại vô tâm với em như vậy, hà cớ gì chị lại đổi thay. Chị gặp chuyện bất trách hay gì, ôi người yêu em ơi, làm sao đây, phải làm sao để em có thể bình thường lại với chị đây.
Và rồi sau đó, em tiếp tục ôm lấy chị trên con đường về nhà.
Trong mơ, tim em sôi sục từng phút giây nồng say, tim em lại tiếp tục rung động. Lúc nào thấy chị, tim em cũng rung rinh nhưng mà đây là lần em cảm thấy xao xuyến nhất.
Chỉ có trong mơ, chị mới thực sự làm em hạnh phúc...
Lúc em thức giấc, trong lồng ngực trái vẫn đong đầy cảm xúc lung lay, chân thành ban nãy.
Em thương chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
i love u so || mokarongz
Fanfic" I. love you so" "Sorry, not now but in the future it will be possible if you wait for ame,my only."