Chap 5

1K 8 4
                                    

Chap 5

Miệng nói cứng là không sao nhưng mà nhịn được hai ngày, đến ngày thứ ba Tú Nghiên đã có dấu hiệu không chịu nổi. Tú Nghiên vốn là tiểu thư con nhà danh giá, bình thường được chăm sóc kỹ lưỡng, toàn là Tể tướng bắt nàng ăn hoặc nàng khó chịu không muốn ăn chứ làm gì có chuyện bỏ đói nàng. Ba ngày với nàng vốn là quá giới hạn. Cũng may là Quyền Du Lợi không có cấm nàng uống nước, nếu không nàng chắc sớm kiệt sức mà chết đi rồi.

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt cửa nàng, Điệp Nhi không chịu được, tìm Trương quản gia, mong hắn đi cầu xin Thái tử tha cho Thái tử phi. Trương quản gia, hắn cũng muốn giúp lắm, nhưng lại sợ Thái tử tức giận, lần lữa do dự chưa dám đi.

Cuối cùng, Trương quản gia cũng vượt qua nỗi sợ hãi cùng Điệp Nhi đi cầu xin Quyền Du Lợi, nhưng lại bị hắn phớt lờ, còn tức giận ném mạnh lọ hoa bằng gỗ trong phòng hắn về phía Trương quản gia khiến hắn suýt nữa bị thương.

Cho đến khi nghe nha hoàn bẩm báo Tú Nghiên không chịu được nữa ngất đi, Quyền Du Lợi mới miễn cưỡng cho gọi thái y rồi cùng hắn tới phòng nàng xem xét. 

“Mới hai ngày đã không chịu nổi, ta đi xem nữ nhân này rốt cục muốn giở trò gì?!”

Ngay khi thấy sắc mặt trắng bệt thiếu sức sống của Tú Nghiên, Quyền Du Lợi chỉ có một suy nghĩ: Nàng nhất định không thể xảy ra chuyện.

Sau khi thái y bắt mạch cho Tú Nghiên, lén nhìn Thái tử một cái rồi mới nói rõ bệnh tình của nàng.

“Bẩm Thái tử, Thái tử phi chỉ là do mấy ngày không được ăn, cơ thể suy nhược, lại lo nghĩ quá nhiều dẫn đễn kiệt sức mà ngất đi. Uống mấy thang thuốc bổ với ăn uống đầy đủ tỉnh dưỡng vài ngày sẽ không sao ”

“Điệp Nhi, còn không mau đi sắc thuốc”

Điệp Nhi ngơ ngác một lúc, nhất thời không hiểu được tâm tình Thái tử, nhưng rồi cũng vội vàng kéo thái y rời đi.

Căn phòng bỗng trở nên im lặng, Trương quản gia đứng ở một góc không biết làm sao, Thái tử chưa có cho hắn lui a. Thật là muốn khóc quá.>.<

Lặng yên khoảng một lúc, Quyền Du Lợi mới chậm rãi ngồi xuống giường, vuốt ve gương mặt Tú Nghiên, hơi nâng cằm nàng, oán hận nói: “Ta sẽ không để ngươi chết đâu”.

Tầm mắt Quyền Du Lợi lướt xuống người Tú Nghiên, mới nhận ra, người nàng gầy quá, thấy nàng tiều tụy như thế đáng lý ra hắn phải cảm thấy vui vẻ mới đúng, sao trong lòng lại khó chịu thế kia?

“Thái tử, thuốc đã sắc xong”- Giọng Điệp Nhi cùng thái y mang thuốc tới cắt đứt suy nghĩ Quyền Du Lợi.

Quyền Du Lợi đứng dậy, để Điệp Nhi bưng chén thuốc đến giúp Tú Nghiên uống.

Điệp Nhi dè dặt đi đến, nâng đầu Tú Nghiên lên, đem bát thuốc đặt trên môi để nàng uống.

Nhưng Tú Nghiên đang hôn mê, vốn đã mất ý thức, không cách nào uống thuốc, tất cả thuốc đều đổ ra bên ngoài, dây cả lên trên quần áo. Thử mấy lần đều như thế, Điệp Nhi có điểm sốt ruột, vừa lo lắng cho Tú Nghiên, vừa sợ Quyền Du Lợi trách nàng vô dụng.

[LONGFIC] Thái Tử Phi l Yulsic (Chap 10)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ