Chap 7
Tú Nghiên cứ như thế đi ra khỏi cung Thái tử lúc nào không hay, cho đến khi đụng trúng một cô nương, nàng mới giật mình choàng tỉnh, nữ tử kia thấy nàng té xuống, vội vàng đỡ nàng đứng dậy.
“Cô nương, nàng có sao không?”
“Không…không sao” Tú Nghiên máy móc trả lời, cũng không rõ mình vừa nói gì.
Nàng cư nhiên cũng không biết mình đang chảy máu, lúc té xuống tay nàng vệt mạnh xuống đường nên bị xướt. Vị nữ tử kia thấy nàng thất thần, mắt long lanh rơi xuống một giọt lệ, nghĩ rằng nàng hẳn là ngã đau lắm, miệng rối rít xin lỗi.
“Xin lỗi, là do ta đụng trúng nàng. Để ta đưa nàng đi tìm đại phu”
“Không cần đâu, ta không sao mà”
“Không được, ta đưa nàng đi” –Nữ tử lạ mặt nói xong, chưa kịp để nàng từ chối tiếp đã nắm tay nàng chạy đi.
Dừng lại trước một y quán nhỏ, nữ tử lạ mặt mới bỏ tay Tú Nghiên ra, nhìn vị cô nương xinh đẹp trước mặt hai người nói:
“Hiếu Nguyên, mau chữa bệnh cho nàng”
Nữ tử tên Hiếu Nguyên hiếu kỳ nhìn nàng, suy nghĩ gì đấy, xong bảo nàng ngồi xuống, nắm lấy tay nàng, bắt mạch, rồi liếc nhìn nữ tử lạ mặt với vẻ kỳ lạ.
“Mạch nàng ta bình thường, làm gì có bệnh, Thái Nghiên, ngươi đang đùa với ta đó hả?”
“Ai bảo ngươi bắt mạch cho nàng, nàng là bị thương ở tay, đây nè”
Nữ tử tên Thái Nghiên một lần nữa nắm lấy tay bị chảy máu của Tú Nghiên đưa ra trước mặt Hiếu Nguyên.
Chỉ thấy trên bàn tay trắng nõn của Tú Nghiên, có một vết xước nhỏ, máu đã có dấu hiệu khô lại.
Tú Nghiên đỏ mặt, một phen xấu hổ thu tay về, chỉ là một vết thương nho nhỏ mà phải phiền đến đại phu a.
Nữ tử tên Hiếu Nguyên kia tròn mắt nhìn vết thương trên tay Tú Nghiên, lại nhìn Thái Nghiên, vẻ mặt như muốn giết người, khiến Thái Nghiên ấp úng.
“Lúc nãy ta thấy nàng chảy máu, lại còn khóc nữa, cứ tưởng nàng bị thương nặng lắm”
Giờ Tú Nghiên mới có dịp nhìn kỹ Thái Nghiên. Đó là một nữ tử dáng người nhỏ nhắn, nhìn rất hoạt bát, da nàng trắng đến khó tin, gương mặt nhìn như trẻ con, nhưng nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy nàng thật sự rất đẹp.
“Ngươi, lần sau đừng có tìm ta với mấy chuyện rắc rối của ngươi nữa đi”
Nữ tử tên Hiếu Nguyên nhìn cao hơn Thái Nghiên một chút, gương mặt rất dễ thương, có vẻ nhanh nhẹn nữa.
“Nhưng nàng ta đúng là bị thương thật mà, ngươi mau băng vết thương giúp nàng đi, Hiếu Nguyên à”
Hiếu Nguyên trừng mắt với Thái Nghiên một lần nữa mới quay lại nhìn Tú Nghiên, rửa vết thương rồi băng lại giúp nàng.
“Cảm ơn” Tú Nghiên từ nãy tới giờ mới có cơ hội mở miệng
Hiếu Nguyên đáp lại nàng bằng một nụ cười thân thiện.