Chap 9
Bên ngoài vẫn im lặng như trước, không có lấy nửa tiếng động nào.
Một hương thơm như có như không thoang thoảng đâu đây, Quyền Du Lợi đang ngồi yên bỗng chau mày khó hiểu..
“Mùi gì vậy?” -Tú Nghiên cũng ngửi thấy, mùi hương này thơm một cách rất đặc biệt. Ở ngoài xe, ngoại trừ tiếng gió ngẫu nhiên rít bên tai từng cơn ra thì không còn tiếng động nào nữa, ngay cả những hộ vệ đi cùng và Hạo Nhiên cũng không thấy bóng họ đâu nữa.
Lúc này Quyền Du Lợi mới cả kinh, hô một tiếng, đưa tay bịt mũi Tú Nghiên:
“Đừng hít vào! Là mê dược!”
Nhưng đã muộn rồi, cả Tú Nghiên lẫn Quyền Du Lợi đều đã hít vào khá nhiều. Ánh mắt Quyền Du Lợi trở nên âm trầm, miệng giận dữ mắng to:
“Chết tiệt, là Quy Khứ”
Sắc mặt Tú Nghiên nhất thời biến sắc. Thông qua Mỹ Anh tỷ, nàng biết loại độc dược này.
‘Quy Khứ’, nếu lỡ hít vào sẽ làm cho nội lực tiêu tán. Đó là một loại dược liệu hiếm thấy, một loại dược chuyên dùng để đối phó với người tập võ, người bình thường hít vào thì tay chân nhũn ra, người tập võ mà hít phải ‘Quy Khứ’, công lực sẽ dần tiêu tán, chỉ có uống giải dược ‘Kinh Giới’ mới có thể khôi phục công lực ban đầu, hơn nữa nếu để càng lâu, người trúng độc lại càng bất lợi. Tú Nghiên không có võ công nên ảnh hưởng của độc dược với nàng không lớn, chỉ có Quyền Du Lợi.
Ánh mắt nàng nhìn Quyền Du Lợi không khỏi lo lắng .
Nếu hắn không có nội lực, vậy nếu những kẻ ngoài kia muốn giết hắn phải làm sao đây? Nàng thật tâm không muốn Quyền Du Lợi xảy ra chuyện gì.
Quyền Du Lợi không thấy sự lo lắng trong mắt nàng, tập trung vận công, khi nhận thấy bụng mình trống trơn như nội lực đang dần mất hết, vẻ mặt càng trở nên ngưng trọng hơn.
Nhóm hộ vệ ngoài kia chắc hẳn là đều đã trúng độc Quy Khứ này rồi.
Quyền Du Lợi nhìn cửa xe, đôi mắt trầm lắng nhưng vẫn sắc bén quan sát xung quanh.
“Ôm chặt ta!”
Vừa dứt lời, Quyền Du Lợi ôm eo Tú Nghiên, cố gắng vận chút ít nội lực còn chưa tiêu tán hoàn toàn, lao lên nóc xe ngựa, quả nhiên vây quanh xe có hơn mười Hắc y nhân lạnh lùng nhìn hai người phá xe để thoát ra, dưới chân họ là Hạo Nhiên và đám hộ vệ đang nằm đó, có vẻ chỉ ngất chứ không bị thương gì nặng. Cỗ xe ngựa không chịu nổi sức công phá vừa rồi của Quyền Du Lợi, vỡ nát, chỉ còn con ngựa đen đơn độc đứng đó.
Quyền Du Lợi ôm Tú Nghiên, ngồi vững trên yên ngựa, không hề trì hoãn, chỉ nghe ‘giá’ một tiếng, ngựa đổi hướng, chạy sâu vào trong rừng.
Đám hắc y nhân đã lường trước hành động của Quyền Du Lợi, gã cầm đầu ra lệnh:
“Đuổi theo!”
Hắc y nhân đứng đầu hô một tiếng, hơn mười Hắc y nhân vận nội lực, dùng khinh công đuổi theo.
Tú Nghiên quay đầu lại nhìn, nhóm Hắc y nhân đã cách bọn họ rất gần, nàng thầm cả kinh, chỉ biết ngồi yên không hoảng hốt để Quyền Du Lợi không phân tâm.