Chap 4
“Thái tử điện hạ! Nô tài là Trương quản gia!”
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng một người trung niên.
“Có chuyện gì?”
Tâm tình Quyền Du Lợi không tốt, tên nô tài này lại không biết điều tới, nếu không phải chuyện quan trọng, xem ta xử ngươi như thế nào!
“Bẩm Thái tử, Hạo Nhiên đại nhân đã về rồi ạ!”
“Bảo hắn nghỉ ngơi, ngày mai đến gặp ta”
“Nhưng…Thưa Thái tử…”
Quyền Du Lợi rất ghét cái kiểu ấp úng không rõ ràng, trực tiếp quát to.
“Nói!!!”
“Bẩm, Hạo Nhiên đại nhân bị thương rất nghiêm trọng, về tới được cửa cung đã lâm vào hôn mê.”
“A…Đáng chết, sao không bẩm báo sớm.”
Quyền Du Lợi vội vàng bỏ đi, cũng không quan tâm nhìn lại bộ dáng Tú Nghiên đang ngồi dưới nền nhà.
Điệp Nhi vừa vào, thấy Tú Nghiên dáng điệu thất thần, trên má phải còn có dấu vân tay, xem ra là bị người khác đánh. Ra tay với Thái tử phi, còn mạnh tay như thế thì chỉ có Thái tử thôi. Thái tử phi thật đáng thương mà.
Đỡ Tú Nghiên ngồi lại trên giường, Điệp Nhi đi lấy một ít thuốc bôi lên vết thương trên mặt nàng. Tú Nghiên cũng chẳng thấy phản ứng lại, để mặc mọi chuyện cho Điệp Nhi.
Nhìn nàng như thế, Điệp Nhi chỉ biết đau lòng thở dài.
Ai cũng nói gả cho Thái tử là tốt lắm, nhưng người ta đâu biết, nếu không được sủng ái thì số phận thê thảm đến mức nào!
Cuối cùng, sau khi rửa chân cho Tú Nghiên, Điệp Nhi cũng lui ra.
Còn lại một mình trong phòng vắng, Tú Nghiên mới lặng lẽ bật khóc.
Thì ra, hai năm trước, người Quyền Du Lợi yêu là Mỹ Anh tỷ tỷ, nàng ngộ nhận rồi ôm mộng ảo suốt mấy năm qua sao. Thật là nực cười!
Nhưng mà, những cử chỉ thân thiết lúc đó, ánh mắt ôn nhu hắn nhìn nàng, cũng là giả sao?
“Tú Nghiên, hãy nhớ, đây là sự lựa chọn của ta, không phải lỗi của muội”
“Tú Nghiên, muội không được chết, nếu không tỷ tỷ sẽ không tha thứ cho muội”
“Tú Nghiên, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải sống, biết không?”
“Tỷ tỷ, đừng bỏ muội, tỷ tỷ”
Tú Nghiên giật mình tỉnh lại, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Không ngờ nàng lại mơ thấy tỷ tỷ. Đã lâu nàng chưa mơ thấy giấc mơ này.
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại gạt muội? Quyền Du Lợi căn bản không có yêu ta. Người hắn yêu là tỷ tỷ”
Đêm khuya thanh vắng, bóng tối làm cho con người ta sợ hãi nhưng cũng an tĩnh hơn nhiều. Một bóng người vụt qua cửa sổ phòng Tú Nghiên khiến nàng giật mình.
“Kẻ nào?”
“Tú Nghiên , là ta” Hắc y nhân cởi bịt mặt ra khiến Tú Nghiên ngỡ ngàng.