Chap 8
Lúc Quyền Du Lợi bế Tú Nghiên về đến cung, gia nhân trong phủ thấy tình trạng te tua của hai người hoảng hốt thì ít mà chú ý đến việc Thái tử đang bế Thái tử phi chặt cứng thế kia thì nhiều. Bọn hắn làm ở cung Thái tử cũng đã rất lâu rồi, chưa từng thấy Thái tử có những hành động thân mật như thế với ai bao giờ a.
“Còn đứng đó nhìn, mau đưa Thái tử phi về tắm rửa”
Một nam tử khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp như được tạc lớn tiếng quát mấy nha hoàn gần đấy.
Tú Nghiên nhìn thấy nam tử trước mặt cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nàng nhớ là mình chưa từng thấy người này trong cung trước đây?
Nam tử thấy Tú Nghiên nhìn hắn, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười một cái, cúi người thi lễ.
“Hạo Nhiên ra mắt Thái tử phi.”
Hạo Nhiên, cái tên nghe cũng rất quen, nhưng Tú Nghiên lại không nhớ ra mình đã nghe nó ở đâu, nhất thời ngẩn ra.
Quyền Du Lợi lúc này mới thả nàng xuống, đi đến lo lắng nhìn nam tử trẻ tuổi bên cạnh.
“Hạo Nhiên, ngươi thân còn chưa khỏe, ra ngoài làm gì?”-Giọng điệu trách móc nhưng Tú Nghiên lại thấy sự quan tâm trong đó.
Được Quyền Du Lợi lo lắng như thế không phải là người tầm thường a.
“Thuộc hạ nghe nói Thái tử ra ngoài tìm Thái tử phi lâu chưa thấy về nên định ra ngoài tìm người”-Nam tử tên Hạo Nhiên trả lời.
“Đã làm ngươi bận tâm, ta không sao rồi, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi”
“Dạ, Thái tử” –Hạo Nhiên cúi người thi lễ với Quyền Du Lợi, cố ý nhìn sang Tú Nghiên mỉm cười với nàng rồi lui xuống.
Tú Nghiên hơi tò mò về nam tử nàng gặp lúc trở về. Ngâm mình trong bồn tắm, nàng vừa nghịch nước vừa mông lung suy nghĩ. Nàng nhớ là mình đã gặp nam tử Hạo Nhiên ở đâu đó.
Đúng rồi, ta đã gặp hắn cách đây hai năm cùng với Quyền Du Lợi. Lúc đó hắn là thủ hạ đến đưa Quyền Du Lợi đi. Cũng đã hai năm trôi qua, chẳng trách nàng suýt nữa quên mất hắn.
“Điệp Nhi?”
“Dạ, Thái tử phi. Người cần thêm nước nóng?”-Điệp Nhi đẩy cửa bước vào
“Ngươi có thể đến chỗ Thái tử nghe ngóng giúp ta một chút. Hắn bị sốt, lúc nãy lại dầm mưa, không biết bây giờ thế nào rồi?”
“Thái tử phi, người an tâm. Lúc nãy Điệp Nhi gặp Trương quản gia có hỏi qua, hắn nói Thái tử không sao, lúc về phòng tắm xong, đã uống thuốc, giờ chắc đi ngủ rồi”
“Ta biết rồi. Cảm ơn em”
Quyền Du Lợi, hắn không sao nàng cũng an tâm rồi. Dù sao thì tối hôm nay cũng là hắn cứu nàng, dù phương thức thật sự quá tàn nhẫn a.
Nàng thở dài, nghĩ đến ba nam nhân xấu số kia, lòng không khỏi có một chút cảm giác tội lỗi. Đến nàng còn cảm thấy như thế, sao Quyền Du Lợi lại coi như không có gì thế kia nhỉ? Không biết đến bây giờ, hắn đã giết qua bao nhiêu người, dù sao hắn cũng từng cầm quân ra trận, chém giết thấy nhiều như thế, không có cảm xúc cũng đúng.