Chap 10
Đợi đến khi hơi thở của nữ tử trong lòng đều đều ổn định dần, Quyền Du Lợi chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là bóng đêm dày đặc, ngoại trừ phạm vi quanh đống lửa được ánh lửa mong manh xua tan một chút hắc ám.
Buông mắt, đôi mắt đen láy chứa đầy tia sáng lạnh lẽo tha thiết nhìn dung nhan mỹ lệ tỏ vẻ mệt mỏi đến cực điểm, rất lâu rất lâu sau, những tia sáng lạnh lẽo tan dần, thay vào đó là nỗi phức tạp khiến kẻ khác khó hiểu.
Ngoài trời, tuyết không biết bắt đầu rơi từ khi nào. Bông tuyết trộn lẫn vào trong gió lạnh thổi vào hang động, khiến Tú Nghiên cảm giác lạnh lẽo, vô thức rúc vào lòng Quyền Du Lợi, nàng cúi đầu, phát hiện vòng tay mình đang siết lại, ôm Tú Nghiên chặt hơn……
Thoáng ngạc nhiên, vẻ mặt Quyền Du Lợi có hơi lo lắng.
Có một số việc, chính bản thân nàng cũng không thể nào hiểu rõ.
Đôi mắt đen lạnh lẽo của Quyền Du Lợi nhuốm màu lo âu nhìn Tú Nghiên, thấy nàng bất giác chau mày lúc ngủ, lòng bỗng dưng cảm giác khó chịu.
Cơn đau buốt rát trên vai kéo đến, khiến tâm tình của Quyền Du Lợi càng trở nên xấu đi.
Bên ngoài, một thân ảnh lanh lẹ phi thân đến, phúc chốc đã quỳ xuống trước mặt Quyền Du Lợi:
“Thuộc hạ đáng chết, xin Thái tử trị tội”-Người đang nói không phải ai xa lạ chính là Hạo Nhiên. Sau khi trúng độc Quy Khứ, hắn may mắn chỉ bị bọn sát thủ áo đen đánh ngất. Cũng không hiểu sao bọn chúng lại tha cho bọn hắn, lúc tỉnh dậy, không thấy Thái tử cùng Thái tử phi, bên cạnh 5 gã thủ vệ khác võ công yếu hơn hắn còn chưa tỉnh lại. Hắn mới vội vã tìm kiếm khu vực xung quanh, cuối cùng tìm thấy dấu vết trên vực, mới hoảng hốt, tìm đường xuống vực, lần mò tìm cả nửa ngày, bây giờ mới có thể thấy Quyền Du Lợi trong hang này.
“Đứng lên đi. Không trách ngươi”-Hạo Nhiên lần trước Quyền Du Lợi phái hắn đi thực hiện một nhiệm vụ tối mật vô cùng nguy hiểm, khi trở về bị thương rất nặng, lần này tuy hồi phục nhưng võ công đã giảm đến ba phần, hắn trước giờ lại không hiểu biết về độc dược.
Độc Quy Khứ, ngay cả Quyền Du Lợi còn không cách nào đề phòng, nên nàng cũng không thể trách Hạo Nhiên. Sát thủ lần này nàng quan sát toàn bộ đều là cao thủ và chỉ nhằm vào một mình nàng, dựa vào những điều này có thể suy đoán là do “Hoàng Phi Hội”-tổ chức sát thủ lớn nhất, nguy hiểm nhất thực hiện. Nhưng “Hoàng Phi Hội” trước giờ ám sát chưa từng đụng đến người hoàng tộc, vì vậy nên phụ hoàng mới không quản bọn họ. Dù sao người họ ám sát, không phải sâu mọt hại dân cũng là quan tham, hoặc mắc tội ác không thể tha thứ. Không ngờ lần này đối tượng lại là nàng.
Ánh mắt Quyền Du Lợi dần trở nên cay nghiệt.
Mặc kệ là bọn chúng làm việc cho ai, vì mục đích gì, lý do gì, nếu đã dám chống đối nàng, vậy phải chấp nhận chịu hậu quả nghiêm trọng.
Khi Tú Nghiên thức dậy, nàng đã thấy mình ở trong phòng, Điệp Nhi một bên nhìn nàng rất đỗi lo lắng.
“Thái tử phi, người làm Điệp Nhi sợ quá, người sao lại ra nông nỗi này chứ?”-Điệp Nhi thấy nàng tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt, không khỏi thương tâm phát khóc. Quyền Du Lợi chắc hản cũng không nói ra chuyện mình bị ám sát, nếu không phản ứng của Điệp Nhi chắc còn dữ dội hơn.