Chương 0

25 4 1
                                    

Bản chất của con là gì? Là thiện? Là ác? Không không không, hai từ đó là không đủ để diễn tả cái cốt lõi của con người con. Gam màu của con không phải là đen, hay trắng, hay một màu xám vẩn đục. Con là thứ sẽ phá hủy, sẽ nghiền nát, sẽ tàn phá. Con, là một thảm hoạ.

Con là một cơn sóng thần, là lốc xoáy, là bão lũ. Đừng hiểu lầm ý ta, hãy nghĩ mà xem, lũ lụt sinh ra có phải là để nhấn chìm làng mạc, sóng thần sinh ra có phải là để đắm chìm tàu thuyền, lốc xoáy sinh ra có phải là để thổi bay gia súc hay không? Không! Gắn liền những thảm hoạ đó với hậu quả mà chúng gây lên là một sự ngộ nhận sai lầm. Dù không có bất cứ tàu thuyền nào trên biển, sóng vẫn đánh; và lũ vẫn quấn; và gió vẫn kêu gào. Chúng tồn tại không phải là để hủy diệt sự sống, bởi lẽ chúng ắt hẳn đều có một mục đích, một con đường của riêng mình.

Chúng cứ đi, bất kể phía trước có là vật cản gì, chúng vẫn sẽ băng qua, sẽ nghiền nát bằng một thái độ hững hờ. Cho đến khi chúng cứ thế yếu dần, yếu dần, cho đến khi tắt hẳn, chỉ để lại sau lưng sự đổ nát như một minh chứng rằng chúng đã từng tồn tại.

......

Hôm nay lại là một ngày đầy gió đối với Tuna Whitefeather nhỏ bé. Cậu bé mười tuổi đó chỉ cao ngót nghét đến thắt lưng người lớn, người hơi gầy, da cậu trắng với mái tóc đen dài, đặc biệt ở phần tóc mái liên tục bị gió thổi cuốn sang, chọc vào mắt cậu. Cậu đưa tay lên trước mắt để chắn gió, xong lại che tóc, nhưng những ngọn tóc vẫn cứ bướng bỉnh tung bay khiến mặt cậu ngứa ngáy biết bao.

"Cắt trụi nó đi, cắt húi cua, để đầu đinh ý!" Ấy là lời mà những người anh nói với cậu. Có nhiều lúc cậu cũng đã cân nhắc vấn đề này rồi, nhưng cuối cùng vẫn là gạt phắt nó đi.

Với một thằng nhóc mười tuổi như Tuna, cậu ta ít nhiều cũng tự nhận thức được rằng mình phải chải chuốt, chăm chút sao cho vẻ ngoài của mình đẹp nhất có thể rồi. Chỉ cần bạn tươm tất, đẹp mắt thì rất dễ để lại ấn tượng đầu tiên tốt. Nhưng thế nào là đẹp đối với cậu vẫn vô cùng mơ hồ.

Các anh của cậu thường cạo sạch tóc đi như thể đó chỉ là một vật thể vướng víu, không khác gì cách người ta đối xử với các loại lông khác mọc bừa phứa trên cơ thể là bao. Nói thế chứ vẫn có nhiều người để tóc, bởi không phải ai cũng coi tóc là một vật cản, và những người anh khác của cậu cũng không phải ngoại lệ.

Anh Kevin có mái tóc dài như phụ nữ, và anh ấy thắt chúng lại thành những chiếc bím tóc đẹp đẽ dài đến ngang vai. Anh Phillip thì thô bạo hơn nhiều. Anh ấy dùng dây buộc tóc mình lại thành một búi tóc lớn cho nó gọn nhẹ. Anh Trout không lớn hơn cậu là bao, và tóc anh ấy được cắt tỉa một cách tương đối gọn gàng. Để cho nó không bị gió thổi rối bù lên, anh ấy lúc nào cũng đội một chiếc mũ giáp sắt trước mỗi chuyến đi săn, thứ mà mọi người hay gọi trêu là một chiếc nồi. Nhiều khi đang đứng nói chuyện ngay cạnh anh ấy, ánh nắng chói chang có thể phản chiếu từ trên đỉnh mũ bóng loáng và khiến cho Tuna lóa mắt lúc nào không hay.

Còn với Tuna, nếu hỏi thế nào là đẹp, có lẽ cậu sẽ chỉ vào bức tranh của ông nội mình được treo dọc bên hành lang. Đó là một bức tranh to lớn, hoành tráng và hùng vĩ, khắc hoạ một người chiến binh đứng giữa chiến trường. Bộ áo giáp trắng tinh tươm, lưỡi kiếm sắc bén khiến kẻ thù phải quỳ gối, áo choàng tung bay và mái tóc uốn lượn phấp phới. Nhìn vào bức tranh của ông nội mình thời trẻ, cậu chỉ thấy nó cuốn hút một cách dị thường. Cậu ta bị mê hoặc khi mà một thứ hỗn loạn như gió lại chỉ càng phụ hoạ cho vẻ hùng tráng của bức tranh.

Vương Triều Bạo ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ