Chương 4: Melida

5 4 0
                                    

Melida chỉ thấy đói. Cô bé co người, cúi thấp mình, rúc vào trong góc tối nhất của căn phòng. Cô làm vậy để không cho những kẻ qua đường nhận ra sự có mặt của một cô bé trong căn nhà ổ chuột xập xệ này. Anh Vicious đã bảo rằng cô bé rất xinh đẹp, và sắc đẹp là một con dao hai lưỡi. Anh ấy bảo rằng những kẻ bại hoại ở đây sẽ không bỏ qua cho một cô gái xinh xắn như cô, chúng sẽ bắt cô lại, giở trò đồi truỵ với cô, và nếu may mắn thì cô sẽ chỉ bị bán vào một nhà chứa nào đó. "Thà dè chừng sự tàn ác của con người, còn hơn là mong đợi lòng thương xót từ họ," anh Vicious đã nói thế.

Ánh mắt cô bé lờ đờ vì mệt và đói. Mấy con ruồi dường như đã đánh hơi được một thứ mùi hương khiến chúng phải mê đắm, cho nên chúng mới bay tới và quấy rầy cô bé. Melida đưa tay một cách mệt nhọc để đẩy lũ ruồi đang bu lại đi. Cánh tay trắng mịn bẩn thỉu gầy trơ xương, khiến cho cái vòng tay mà cô bé đeo đung đưa, chỉ trực chờ mà trôi tuột khỏi tay cô.

Melida tựa lưng vào tường. Mái tóc vàng óng ả của cô bé giờ đây rối bù xù, bết lại thành từng cục và dần ngả màu thành một thứ màu nâu nhạt. Bộ váy rách rưới tả tươi không khác với thứ giẻ lau trong bếp là mấy. Xung quanh cô là một căn phòng đổ nát và tồi tàn. Bàn ghế gãy cùng gạch vỡ vụn phủ kín lối đi. Rêu mọc um tùm trên thành tường, cửa kính vỡ vắt vẻo trên khung cửa sổ còn mùi hôi thì ẩm thấp và mục nát. Đó là một mùi hương đặc trưng của khu ổ chuột này.

Bụng cô bé lại réo lên. Cô bé lấy tay xoa bụng mình rồi đưa mắt nhìn vào chiếc vòng tay mà mình đang đeo. Một chiếc vòng được điêu khắc bằng ngọc cẩm thạch màu xanh lá vô cùng nổi bật.

"Nếu đem đi đổi thì có lẽ được rất nhiều tiền. Có thể có đủ tiền cho mình và anh Vicious được ăn một bữa hoành tráng, sống trong một căn nhà ấm cúng mà không cần phải lo nghĩ nhiều." Melida tự thều thào với chính mình.

Đúng là như vậy, nhưng cô không thể. Đây là kỉ vật cuối cùng mà mẹ của hai anh em để lại. Cô không rõ mặt mũi của mẹ mình trông như thế nào nữa. Mẹ của cô đã chết không lâu sau khi sinh, bởi vì một cơn bệnh quái đản nào đó. Anh Vicious là người chăm sóc cho cô bằng số tiền trợ cấp mà người cha quý tộc của họ gửi tới hàng tháng. Thoạt đầu số tiền đó cho hai anh em cũng là tương đối dư dả, đủ cho bọn họ ngày ba bữa, đã thế còn thừa một khoản để họ tích góp dần trong trường hợp khẩn cấp nữa. Tuy nhiên, số tiền đó cũng ngừng tới với không một lời báo trước, và họ phải bắt đầu tự xoay sở để sống sót.

Anh Vicious không thể tìm thấy cha mình ở đâu. Thường thì người đó cũng chỉ lén lút đi tới chỗ hai mẹ con ở, lâu nhất là sau một ngày là ông lại phải dời đi ngay. Thoạt đầu, Anh Vicious bảo rằng cha của họ là một người hiệp sĩ phục vụ cho quý tộc, ông ấy không thể ở lại với họ mà phải liên tục di chuyển theo lệnh của chủ nhân mình. Đó là lí do mà họ không có cơ hội được gặp mặt ông ấy.

Melida không ngốc. Cô cũng đoán được phần nào nghề nghiệp của mẹ mình dựa trên lời đồn cũng những người xung quanh. Một gái bán hoa và một quý tộc cũng không phải là câu chuyện gì mới lạ trên đời. Cha họ nể tình mà chu cấp cho mấy đứa con hoang như này cũng đã là nhân từ lắm rồi. Cô đã từng được nghe kể những câu chuyện không kém phần đặc sắc về các bà vợ cả ghen tuông cùng những đứa con hoang xấu số, và đa phần đều là những cái kết rất đáng thương tâm. Cô và anh không muốn can dự chút nào vào mớ rắc rối đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vương Triều Bạo ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ