Chương 2: Ariel

12 4 2
                                    

Ánh trăng bay quá đỉnh đầu báo hiệu rằng trời đã về khuya. Những cơn gió lạnh buốt khẽ lay động cành cây tạo thành từng tiếng xào xạc kéo dài. Đêm nay lạnh. Nó là cái se lạnh của từng đợt gió thu đìu hiu thổi vào lòng người, không lạnh thấu xương như những ngày đông khắc nghiệt, nó tê tái, nó chỉ thoáng qua trong giây lát, nhưng cũng là đủ để làm người ta nhớ thương hơi ấm của nắng hè đã qua. Mưa lất phất vẩy từng hạt lên cửa sổ, làm ướt nhoè đi tấm kính đang hắt ra những tia nắng vàng ấm áp.

Nhìn qua cửa kính, ta thấy được một căn phòng nhỏ bé và ấm cúng, với chiếc giường lớn chễm chệ chiếm cứ một phần ba căn phòng này. Ở sát góc tường là chiếc tủ gỗ đựng áo khoác và áo lót được xếp lại một cách gọn gàng; chiếc hộp dưới chân tủ thì chất đầy những chiếc mũ đi dạ hội cùng với bít tất, thắt nơ và ruy băng, tất thảy bọn chúng đều được xếp vào từng ngăn riêng rẽ của riêng mình. Một tấm gương nhỏ treo trên tường, một chiếc bàn bằng gỗ sồi đặt sát cạnh bên cửa sổ, những chồng sách vở chất thành đống, những ngọn nến nhỏ thắp lên những đốm lửa hiu hắt từ bốn phía gian phòng.

.....

Ariel nhỏ bé loắt choắt bước trở vào trong phòng ngủ của mình. Cô mặc trên người bộ đồ ngủ trắng xoá và mềm mại như bông, trang trí bằng những chiếc duy băng nhỏ nhắn thắt hình hoa, cùng với phần viền uốn lượn như sóng nước nơi mép váy, thành ra cô bé lúc này đây chỉ càng đáng yêu hơn nữa.

Cô nhóc leo lên chiếc giường nằm ngay phía bên cửa sổ (phòng của cô có hai chiếc), rồi quấn mình trong chăn, chỉ để đầu thò ra ngoài như một chú rùa tò mò. Đôi mắt cô bé mở to ra, tròn và long lanh như hai hòn ngọc, đăm chiêu ngắm nhìn lấy chậu hoa được đặt ngoài khung cửa sổ. Phía bên kia tấm kính, cô thấy từng giọt mưa rơi lăn nhẹ trên tán lá, trên chính những nụ hoa sắc hồng, những bông lan tím đang nở rộ khoe sắc. Chậu hoa này đã ở với cô suốt bao nhiêu năm trời rồi, được các cô hầu thay mới mỗi khi gió đông khắc nghiệt quét qua, nhưng chưa bao giờ cô bé lại ngắm nhìn chúng một cách chăm chú đến vậy. Như thể chỉ vừa chính giây phút này đây thôi, cô mới thực sự nhận thức về sự tồn tại của chúng, cảm thán không ngờ rằng chúng lại đẹp đến vậy.

Trong khi đang mải mê ngắm hoa, một giọng nói đột nhiên cất lên, làm sao nhãng ánh nhìn ngơ ngác của cô bé:

"Tại sao em lại làm thế?"

Ariel ngước đầu nhìn lên trời, nhưng không có gì ở đó cả. Dĩ nhiên rồi, bởi lẽ giọng nói đó không phát ra từ trên trần nhà, mà nó lại ở chính trong đầu cô bé.

Ariel vẫn nhớ y nguyên rằng sau sáu ngày thống khổ vì bệnh tật đó, cô bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói mà dường như chỉ mình cô bé là nghe thấy được. Cho dù cô có bịt tai lại hay nghe hát đi chăng nữa, giọng nói đó vẫn lọt vào tai cô mà không pha chút tạp âm nào cả. Đó là giọng nói của một cô gái trẻ, không lớn hơn cô nhóc là bao. Cô muốn đem chuyện này nói với người lớn. Học sĩ Aamon đã kể cho cô nghe những câu chuyện không khác tình hình hiện giờ là bao.

"Trong xuyên suốt chiều dài lịch sử của đất nước Gondwana rộng lớn này, những trường hợp mà thần linh tự thân đối thoại với con người không phải là hiếm. Nhờ những lời chỉ dẫn của nữ thần mà người hùng Targon mới tìm được thanh kiếm thánh đang mòn mỏi chờ đợi mình. Những người được chọn thì chắc chắn có thể nghe thấy được tiếng nói của thần linh, nhưng điều đó là vô cùng hiếm." Giọng của vị học sĩ già nua càng lúc càng trở lên đanh thép hơn:

Vương Triều Bạo ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ