Gia tộc Greenery là một gia tộc trung lưu nằm ngay giữa vùng đất Gondwana rộng lớn. Họ vốn xuất thân từ những cánh đồng và những cây ăn quả ngọt. Dòng suối trong mát chảy dọc kế bên làng và những con lợn rừng tụ tập thành từng bầy, hoặc là đi lẻ, đã quá là trù phú cho một ngôi làng nhỏ như thế. Họ có một cuộc sống khép kín tự cung tự cấp, với những cây lúa mì và những trái táo mọng nước mà họ thu hoạch được truyền tay nhau. Sau mỗi chuyến đi săn hoặc đi câu, dân làng sẽ ngồi túm tụm lại quanh một chiếc bếp lửa lớn, chờ đợi phần thịt nướng hoặc là thịt hun khói mà nhà mình sẽ được chia cho. Họ trao đổi những thứ mà mình thu hoạch được với nhau. Không phải là họ không có khái niệm về tiền, chỉ là những người thực sự cần dùng đến nó là rất ít. Thi thoảng, khoảng chừng mỗi tháng hai lần, sẽ có một nhóm những người đàn ông đảm nhiệm nhiệm vụ trao đổi vật phẩm với các thương nhân đến từ thành đô. Họ cưỡi trên lưng những con la khoẻ khoắn, kéo theo chiếc xe chở những thứ mà họ nghĩ có thể dùng để trao đổi được, chủ yếu là lương thực. Thường thì họ sẽ không phải đi xa, bởi vì các thương nhân đó thường tụ họp tại một khu chợ định kỳ. Tại đó, họ mới thực sự giao bán lương thực của mình để đổi lấy những đồng tiền, thứ mà sau đó sẽ nhanh chóng lại một lần nữa biến thành những hộp thuốc, những cuộn vải, hoặc nằm im lìm trong một chiếc hộp gỗ đợi chờ lần trao đổi kế tiếp.
Đối với họ, thành đô là một thứ gì đó xa vời, mộng tưởng, xa hoa. Họ truyền tai nhau nghe về những toà lâu đài cao chọc trời, về những cô công chúa và những chàng hoàng tử đẹp như tranh, về những con người khoác lên mình sự giàu sang với châu báu đeo đầy người, về những gì là cổ tích và những gì là huyền thoại. Và rồi họ lại trở về với cuộc sống thường nhật của mình.
Ông cố của nhà Greenery lại không hề đón nhận sự ảm đạm này chút nào. Ông ấy biết đọc và làm toán (thứ khả năng giúp ông ấy nổi bật hẳn đối với những người dân khác trong làng), và vì lẽ đó mà ông ấy thường xuyên tham gia vào những cuộc buôn bán với các thương nhân. Ông ấy vô cùng hoà nhã, biết các mánh lới để lấy lòng người khác, cho nên những tay thương buôn luôn sẵn sàng chào đón ông vào các cuộc trò chuyện của họ, miễn sao ông ấy vẫn còn đủ rượu và thịt để chiêu đãi. Ông sẵn lòng mở túi chi ra những đồng tiền ít ỏi mà mình góp nhặt được chỉ để được nghe những câu chuyện kì thú về nơi hoàng đô xa hoa. Họ kể về những gia tộc lớn, những con quái vật khổng lồ với mỗi bước chân như muốn rung chuyển đất trời, và chủ nhân của những con quái thú đó. Sự giàu sang ảo vọng thôi thúc ông mãnh liệt. Như khoai tây đang im lìm giấc nồng bỗng dưng được gặp nước, đó là cái hoài bão tuổi trẻ tưởng chừng như đã nguội lạnh sau năm tháng, nay lại thức dậy sống động hơn bao giờ hết. Ông ta quyết tâm phải đến được thành đô, ông tin rằng nơi đó sẽ có hi vọng để ngôi làng của mình được lột xác, nhưng bằng cách nào thì ông không tài nào biết được.
Một thương nhân bán lại cho ông miếng bản đồ rách bằng da lừa với giá rẻ bèo. Họ chúc ông lên đường bình an. Ba ngày sau, ông thu dọn đồ và làm một chuyến đi dài đến thành đô. Sau tầm một tuần, ông cũng đến nơi. Xa hoa, lộng lẫy đến mức trầm trồ, với những mùi hương thơm phức nồng nặc trong không gian, những người quý tộc ăn diện kiểu cách đủ màu sặc sỡ với làn da trắng xoá của một chế độ ăn đủ thịt đủ rau. Ông trầm trồ trước các kiến trúc lộng lẫy, vỗ tay trước những lễ hội tưng bừng, không tiếc lời khen thưởng cái đẹp thơ mộng của các quý tiểu thư nơi đây. Nhưng chỉ thế thì sao đủ để dập tắt được cái khát vọng đang cháy âm ỉ trong ông? Ông đến đây không phải là để làm khách tham quan. Ông còn tệ hơn thế nữa. Ông là một tên trộm tham lam. Ông thấy thành đô là một toà châu báu khổng lồ, và ông không kìm lòng được mà muốn thò tay thó một phần của chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Triều Bạo Chúa
AcciónMột thế giới ma thuật huyền bí với sự thống trị của những gã khổng lồ mang tên khủng long. Những triều đại rung chuyển, tranh đấu lẫn nhau và thi nhau sụp đổ, nhưng dấu ấn mà các con quái vật để lại là mãi mãi. Đứng đầu cơn sóng lớn là một cô gái ma...