Chương 3: Ariel

1 0 0
                                    

Hôm nay là một ngày vô cùng bất thường của gia tộc Greenery. Đồng hồ đã gần điểm đến mười một giờ trưa. Nắng lên cao nhưng không gay gắt, những ngọn cỏ hơi rủ xuống được nhuộm trong một màu xanh óng ánh bao phủ cả khu vườn. Đất vô cùng rắn chắc và khô ráo, nếu như không phải là do dấu vết của những nụ hoa đứt gãy rơi bên bệ cửa, những chiếc lá rách phủ kín cái lối đi được xây bằng sỏi và đá, vậy thì chả ai sẽ nhớ ra rằng đã từng có một cơn mưa phùn lướt ngang qua đây.

Đã gần trưa, nhưng tiểu thư bé nhỏ của bọn họ vẫn đang say giấc nồng. Đây là một sự việc vô cùng bất thường, bởi lẽ Ariel luôn là người dậy sớm nhất nhà, khi mà mặt trời chỉ vừa mới hửng nắng. Cô bé không hề bỏ lỡ cái cơ hội được nếm thử mẻ bánh nóng hổi mới ra lò của các bác đầu bếp, chào buổi sáng những người đầy tớ đang bận chất đầy cỏ khô lên xe kéo, chuyện trò với những chị hầu gái đang rảnh rỗi nghỉ tay sau khi giữ gìn cho nội thất căn nhà được sáng bóng, không một vết bụi cặn. Nhưng hôm nay lại khác, khi mà bữa sáng đã nguội lạnh, bữa trưa thì đang lên món, vậy mà cô chủ nhỏ vẫn chưa rời khỏi phòng.

Chị hầu gái Rosalia là người đi lên kiểm tra, đây đã là lần thứ tư trong ngày. So với mọi người hầu khác trong nhà, có lẽ Rosalia là người thân thiết nhất với Ariel, một phần là vì tuổi tác giữa hai người không lớn, chỉ cách nhau sáu tuổi, phần khác thì bởi vì chị ta luôn có sẵn trong mình những câu chuyện lí thú khiến cho Ariel nghe đến quên ăn quên ngủ. Thật ra Rosalia vốn là con gái của một tay thương buôn góa vợ, vì lẽ đó mà chị ta luôn theo cha mình trong những chuyến làm ăn xa, được đi đây đi đó, được ngắm nghía cảnh vật, được nghe những câu chuyện người ta thường truyền tai nhau mà ranh giới của sự xác đáng và đồn thổi là một tấm rèm mỏng. Tuy nhiên, một biến cố đã xảy ra, cả đoàn thương buôn gặp cướp. Bố chị cùng những người khác đã hi sinh thân mình tạo lối thoát cho chị. Tất cả chỉ có vậy. Đoàn cướp sau đó đã bị diệt sạch. Họ nói rằng đó không phải là một cuộc phục kích, rằng là đám cướp chỉ vô tình đi ngang qua và đã để mắt tới con mồi béo bở này.

Bố của Rosalia từng là thuộc hạ của ngài Lasan, cho nên vì không còn họ hàng thân thích, Rosalia sau đó đã được đưa vào nhà Greenery để làm việc dưới tư cách một người hầu gái. Cô bé thoạt đầu vô cùng trầm tính, ít nói, cả ngày chỉ cặm cụi một mình với công việc. Có lẽ người duy nhất mà cô bé tiếp lời là ngài Lasan, nhưng tất cả cũng chỉ nằm trong khuôn khổ của sự lễ phép. Ngài Lasan có vẻ như cũng không mấy bận tâm tới việc này. Miễn sao con bé làm những điều nên làm và nói những điều phải nói, vậy thì những việc khác chả mấy quan trọng gì. Những chị hầu gái khác dạy dỗ con bé rất tốt, chỉ trong vòng hai tháng mà Rosalia đã có thể làm thuần thục hết công việc của mình, nhưng cô bé vẫn vậy. Vẫn lủi thủi một mình, vẫn đi lại một cách ngẩn ngơ trong vườn, vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá trong hàng giờ liền, đưa ánh mắt lờ đờ ngắm nhìn mây trôi một cách vô định. Không, cô bé không nhìn mây, không nhìn bất cứ điều gì cả. Lòng nặng trĩu khiến cho mọi vật trước mắt cô chỉ là hư vô. Cô cứ sống, không làm phiền ai thì cũng không ai làm phiền cô cả, chỉ trừ một người, cô chủ nhỏ Ariel.

"Tiểu thư ơi, món điểm tâm đang được dọn lên bàn rồi. Ngài gia chủ và phu nhân đang đợi tiểu thư đi xuống để dùng bữa." Vừa nói, chị ta vừa gõ lên cửa.

Vương Triều Bạo ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ