T từng đi Bắc Kinh cách đây hơn chục năm một mình. Đi tour thì mắc mà lại không có tự do (vì t nhìn cái lịch tour thấy ghi "Tham quan Tử Cấm Thành trong 2 tiếng", t nghĩ "cái TCT bự vậy mà cho đi có 2 tiếng??? Thôi đi một mình cho sướng, muốn tham quan cả ngày cũng được. Lúc đó t từng nghĩ chắc mất cả ngày mới đi hết TCT mà đâu biết sự thật phũ phàng...) Thế là t chạy sang Đại sứ quán TQ xin visa. Lúc đó còn là sinh viên nên chẳng cần chứng minh tài chính gì, chả cần thủ tục gì phức tạp, chỉ cần nộp giấy tờ cm, thẻ sinh viên (?!), vé máy bay, khách sạn, hộ chiếu là xong. Bao khoẻ. Nhân viên đại sứ quán thì nhẹ nhàng. Đại sứ quán cũng vắng, lác đác vài người nộp visa như t.
Oh well đó là đại sứ quán ở nước khác chứ không phải ở vn nên ở vn thế nào t không biết.
Vì không có tiền nên t đặt vé máy bay rẻ nhất, cái loại bay trong đêm ấy. Cũng chả phải đêm nữa, bay lúc 4h sáng... Khách sạn cũng rẻ, cái loại phòng chả có cửa sổ nào, 4 bức tường khép kín dù khách sạn này có cái vườn trông cũng đẹp, style cổ phong.
Thế là đến ngày t xách vali và đi. Đi một mình sướng ở chỗ chả cần đợi ai, chả cần xin ý kiến ai, muốn đi đâu thì đi.T lên cái tàu express gì đó chở thẳng từ sân bay Bắc Kinh đến ga tàu điện. Vì sao t biết đi cái này, vì khách sạn nó chỉ. May mà có cái tàu này chứ như tân sơn nhất chắc nằm im cho taxi chém.
Đến ga xong t mua cái thẻ đi tàu của nó rồi leo lên tàu về cái ga chỗ khách sạn. Cũng gần lắm. Và rồi đây mới là khó khăn lớn nhất, vì từ ga đi ra t chả biết cái khách sạn ở đâu. T đứng liêu xiêu trong gió bụi thẫn thờ éo biết nên đi hướng nào.
Không biết thì hỏi. T hỏi hết hai ba người nhưng tất cả đều lắc đầu, chưa nghe t nói gì, t mới gọi lại mà bọn họ xua tay rồi đi lẹ. Rude. Người Bắc Kinh thô lỗ vậy sao! Đang tuyệt vọng thì gặp một ông bảo vệ trông cũng trẻ ân cần (?!) hỏi t đi đâu, t đưa địa chỉ khách sạn thì ổng chỉ ngay vào cái hẻm trước mặt. Vãi đạn t đi lung tung vậy mà trúng ngay cái hẻm, t phục t quá. T mừng muốn chết vội vàng kéo vali đi lẹ. Ông kia ân cần(?!) chạy theo hỏi t người nước nào (vì t nói tiếng anh, dĩ nhiên rồi một chữ tiếng tàu bẻ đôi cũng không biết nói tiếng trung bằng niềm tin à) t nói người vn (haha t biết nói chữ vn bằng tiếng tàu, quá dễ) T cảm ơn ổng xong thì vào khách sạn.
Không biết nên gọi nhà nghỉ hay khách sạn nhưng phòng ốc sạch sẽ, phục vụ cả bữa sáng dù nó chỉ là bánh bao và nó dở ẹc, dở kinh hoàng. T vào phòng bật điện thoại lên và y như rằng không vào được trang nào cả. Google facebook đều bó tay. May sao google map xài được??? Chiều hôm đó t nằm mọp trong phòng vì sức khỏe t yếu lắm, phải nằm nghỉ nửa ngày. Vâng t đi du lịch nhưng toàn đi nửa ngày rồi nằm nghỉ nửa ngày, đã vậy còn không biết tiếng.Hôm sau t dậy sớm đi Tử Cấm Thành. Nói thật cái ga gần chỗ khách sạn này đi mà sợ nó sập bất cứ lúc nào. Cầu thang cuốn thì dốc, dài, cao, nhìn xuống thì chóng mặt, tay vịn thì bé, thang cuốn gì mà đi rung rung như sắp đổ đến nơi. Tàu thì chả có đệm, ghế ngồi cứng, ugh t ghét ngồi ghế cứng. Nhưng được cái tàu có tiếng anh, mỗi tội t mù đường nên không biết xem bản đồ. Dù sao đã có google map, nó kêu xuống trạm nào thì xuống trạm đó. T dậy sớm lắm rồi mà lúc đến nơi một hàng dài người đứng xếp hàng đúng tuyệt vọng. Hình như mấy người này nhân dịp tết nên đi du lịch (vâng t đi dịp tết) thế là ai cũng như mình à???? Xếp đã đời rồi mới biết bọn họ đặt cổng gác để kiểm tra cmnd, chắc vậy thấy dân tàu ai cũng show cái thẻ gì đó. Đến lượt t thì đưa hộ chiếu. Qua được cái trạm gác kinh hoàng thì t lại thấy có một hàng dài xếp hàng nữa. Lại cái gì nữa đây??? T chả hiểu gì hết nhưng vẫn nhảy vào xếp. Má ơi đứng một hồi mới biết là vào lăng mao. Ugh. Thôi lỡ rồi.
Thôi qua cái lăng mất thời gian đó thì cuối cùng t cũng vào TCT. Nhưng dĩ nhiên là phải mua vé. Có cho thuê cả cái băng hướng dẫn, t đeo vào và chả nghe ra đâu là đâu.