Thích Hikaru lắm lắm luôn, hồi nhỏ đọc đã mê điên đảo sau này đọc lại vẫn thích không chịu nổi. Hikaru thuộc loại nv chính hơi đặc biệt của manga: quậy phá, ăn nói hơi vô duyên, không lễ phép với người lớn, chả nể nang ai, đến cả mẹ mình Hikaru còn nói rất lấc cấc,... Cái lần ông mua cho bàn cờ, Hikaru và mẹ mở hộp ra xong thằng bé vác luôn bàn cờ lên phòng để lại cái hộp và đống rác cho mẹ dọn =__= đúng quỳ. Kể ra tính cách Hika kiểu không nói yêu thương được với người thân, ngay cả Sai là do Sai biến mất rồi nên Hika mới khóc lóc sến súa bày tỏ tình cảm được chứ với người bên cạnh thì thằng bé khó bày tỏ lắm. Hikaru không được yêu thích chắc vì tính cách đời thường này, vừa trẻ con vừa phũ.
Akira may là gặp Hikaru có Sai ở bên ấy, chứ gặp mỗi Sai hoặc gặp mỗi Hikaru thì chắc chả có mối nhân duyên nào đâu. Akira thua bậc lão làng như Sai là phải rồi, nên nếu gặp Sai ngoài đời thì Akira cũng xem chuyện đó là đương nhiên, không có gì phải day dứt. Hikaru thì chả biết cờ vây, quan tâm cậu ta làm gì. Nhưng vấn đề là Hikaru cùng với Sai làm cho Akira tưởng có đứa bé bằng tuổi mà chơi giỏi như cha mình nên quyết tâm bám theo. Có một điều đáng quý ở Akira là người khác khi biết thực lực thật sự của Hikaru thì bỏ qua cậu ta ngay vì thất vọng, nhưng Akira vẫn dõi theo Hikaru, chờ cậu trưởng thành, ngay cả khi biết Hikaru không phải Sai thì vẫn chấp nhận cậu. Akira đúng như Ochi nói, bị ám ảnh bởi Hikaru, làm gì cũng chỉ nhớ Hikaru. Bỏ qua chuyện vào clb cờ vây trường Kaio vì đó là do muốn đánh cờ với Sai thì những chuyện Akira đã từng làm chỉ vì Hikaru là: vào giải Sư tử chiến ngập ngừng một hồi rồi cũng thành thật đi qua xem Hikaru đánh thế nào, xem không hiểu thì hỏi Ogata tiên sinh, dạy cờ cho Ochi để thăm dò thực lực Hikaru, nhớ hết kỳ phổ trận đánh của Hikaru với Suyon, bày đặt không thèm chào Hikaru ở lễ mừng tân thủ nhưng khi Hikaru không chơi cờ nữa thì chạy đến trường Haze hỏi cho ra lẽ, đến xem trận đánh của Hikaru với kỳ nhân Touya, chạy đến xem Hikaru có lọt vào team nhật bản đi đánh giải bắc đẩu tinh không. Có bao nhiêu kỳ thủ trẻ nhưng Akira không lọt mắt ai cả mà chăm chăm chờ đợi Hikaru trưởng thành. Akira cố chấp với Sai hay với Hikaru? Có lẽ với Sai là người "dẫn dắt" Akira ra khỏi sự kiêu ngạo khi còn bé còn Hikaru mới chân chính là đối thủ đồng lứa mà Akira chờ đợi từ nhỏ. Điều đáng quý nữa là Akira chưa bao giờ coi thường Hikaru. Thất vọng thì có, ở giải các clb cờ vây chứ coi thường thì chưa. Cho dù các viện sinh thân thiết với Hikaru không xem trọng cậu bé hay sau này khi Hikaru đã lên chuyên nghiệp nhưng mới chỉ nhất đẳng bị các kỳ thủ khác không đánh giá cao thì Akira chưa bao giờ hạ thấp cậu.
Hikaru cũng cực kỳ nỗ lực, muốn đuổi theo Akira nên chạy đi làm viện sinh rồi thi lên chuyên nghiệp. Con đường có khúc chiết nhưng cậu bé không hề bỏ cuộc, sau hơn hai năm đã có thể cùng đấu với Akira một ván đàng hoàng.
Ngày xưa và cả bây giờ t cũng không có nhiều cảm xúc với Sai. Hikaru mới là người t khâm phục nhất, một cậu bé đáng thương khi làm người ở lại trong một đoạn cảm tình. Hikaru bị buộc phải trưởng thành, bớt đi nét vui tươi của mấy tập đầu. Fan nói do Sai biến mất nên truyện hết vui, t thấy truyện vui hay buồn là tuỳ tính cách tâm trạng của Hikaru thì đúng hơn. Sau này Hikaru trầm tính lại một chút, chỉ khi luận cờ với Akira mới tỏ ra trẻ con chứ còn lại thì rất trưởng thành. Akira cũng vậy, với người khác thì nghiêm nghi, ôn hoà chứ với Hikaru thì rõ là trẻ con. Hikaru không hổ thẹn với cái tên của mình, đúng là ánh sáng của giới cờ vây, ánh sáng của bộ truyện, không có Hikaru giới cờ vây sao vui được với mấy người suốt ngày nghiêm nghị như Akira Isumi Waya Ochi ha? Mà Hikaru cũng dễ thương lắm, hồi mới gặp Sai dù miệng chê nhưng chân vẫn chịu khó đến hội quán cờ vây hoặc các giải cờ vây cho Sai xem, sau này do bị cờ vây cuốn theo mà "quên mất" không cho Sai chơi. Sai trước khi biến mất có lo cho Hikaru bị bỏ lại, chắc cũng giống như Sai khi bị Torajiro bỏ lại, nhưng ít ra Sai lúc đó đã bên Torajiro lâu rồi, chứ như Hikaru còn quá nhỏ đã bắt phải chịu cảnh chia ly rồi sau đó là chuỗi ngày ăn năn hối hận, day dứt đau khổ dù đó không phải lỗi của Hikaru. Rõ ràng Hikaru đáng thương như vậy nhưng sao ai cũng chỉ nghĩ đến Sai??? Mỗi khi nhìn cảnh Hikaru một mình bày cờ trong phòng thật khó chịu, nhưng ngẫm lại làm kỳ thủ ai chả thế... May mà Hikaru còn có Akira, có một người cho Hikaru bày tỏ mặt trẻ con của mình.
Đạo diễn anime hình như là fan của dream, hầu hết op ed do dream hát, cực kỳ hợp với không khí của phim. Đặc biệt là bài op thứ nhất Get over, bài này cứ như nói về Hikaru với Akira ấy. Đến phần ova road to hokuto một lần nữa get over được lấy làm opening, bài hát vừa lên là cảnh Hikaru và Akira chơi cờ, siêu siêu hợp luôn. "Bạn đang nâng đỡ tôi, tôi cũng nâng đỡ bạn, cho nên dù lạc đường thì chúng ta cùng đi đến tương lai" Hikaru và Akira không phải luôn nâng đỡ nhau sao, cho dù cách thức hơi rườm rà chút. Mỗi khi nghe bài này cứ muốn khóc. Nói chứ đọc truyện nhìn thấy Hikaru sau khi Sai biến mất cũng đã muốn khóc rồi. Ai nói phần này chán chứ t thích phần này nhất, Hikaru bao ngầu, đẹp trai + nghiêm túc + có chút trẻ con + dễ thương + rất nhiều ưu điểm khác (?!)
Đọc truyện nhiều lúc cũng khó chịu, như Akira có nguyên cái hội quán ủng hộ, Hikaru mới to tiếng xíu mà mấy ông bác đã "răn đe", trong khi không thấy ai ủng hộ Hikaru (aka Hikaru fan club) hết. Dù sao đọc cả bộ cứ thấy Hikaru bị hành lên bờ xuống ruộng, chả thấy Hikaru được khen chút nào. Giải bắc đẩu tinh thua cả hai trận, trận với Yong Ha thua nửa mục wtf có cần hành thằng bé vậy không??? Tội Hikaru khóc vì không cam lòng, rõ là bị tác giả chơi ác...
Nói tóm lại xem chỉ vì Hikaru, và thấy nể Akira với sự ám ảnh không dứt về Hikaru. Phải chi có phần hai cho t gặp lại Hikaru khi đã là bản nhân phường hay gì đó....