*** Spoil ác liệt
10. Solo leveling
Hunter săn quỷ có các cấp từ S đến E, nam chính là cấp E thấp nhất, yếu nhất thế giới. Sau một biến cố nam chính được cái hệ thống cày level leo cái roẹt từ E đến S. Nam chính quyết đoán, lúc đầu yếu ớt lúc sau được hệ thống buff thì hơi hướng... tính cách khác 180 độ. Nữ chính chả có gì đặc biệt, chả hiểu sao yêu luôn. Điểm không được là con em gái và bà mẹ. T vẫn không hiểu sao bộ nào cũng cứ phải mẹ bệnh làm lý do? Một điều nữa là nam chính không có đồng đội, dĩ nhiên rồi, solo mà đào đâu ra đồng đội =__= Còn cả chết toàn là nam, nữ chả chết mống nào trừ bà nào đó bên team nhật. Xem lướt novel thấy tác giả dìm nhật mỹ quá, ai fan hai nước này khỏi đọc mất công. Đọc bộ này có cảm giác rất là khởi điểm với kiểu ban đầu điểu ti lúc sau coi thường người khác, bonus dìm nhật mỹ nhưng thân thiện với tàu???? Gì chứ riêng việc để cho các thợ săn người nhật làm phản diện hay quá yếu phải chờ nam chính đến cứu đã đủ để bye bye anime rồi. Studio nhật nào dám thầu bộ này?11. Ranker who lives the second time
Em trai nam chính vì muốn tìm thuốc cứu mẹ nên vào tháp, lập nhóm leo tháp rồi bị bạn bè phản bội. Sau khi em chết nam chính nhận được đồng hồ chứa đựng ký ức của em trai và quyết tâm vào tháp trả thù. Nam chính muốn solo leo tháp vì sẽ nhận được phần thưởng nhiều hơn nhưng trong lúc đi vẫn gặp được những người bạn tốt. Bộ này bị xem là kết hợp giữa Solo leveling và Tower of god, nhưng ít nhất nó không có màn chết vì gái ngu người và nam chính rất rất tốt, tốt hơn trăm lần nam chính solo leveling nên đọc dễ chịu lắm. Leo tháp ở đây có vẻ dễ vì nam chính có hack tool aka ký ức của em trai nhưng truyện mới có mấy chục chap, chưa biết sau này thế nào.
12. Blue lock
Vì đội tuyển toàn dừng lại ở vòng 1/16 WC nên hiệp hội bóng đá nhật quyết định tuyển 300 tiền đạo học sinh trung học, cho đấu đá nhau cuối cùng còn 5 người mạnh nhất được dự giải U20 WC. Một nội dung trái ngược với tinh thần thể thao khi hầu hết các bộ truyện cùng đề tài đều đề cao tình đồng đội, bạn bè thì ở đây mạnh ai nấy sống, giẫm đạp lên nhau để được tồn tại sau cùng. Một đội bóng có 11 người và nhiều vị trí nhưng ở đây chỉ đề cao tiền đạo, lấy ví dụ như Messi và Ronaldo nhưng vấn đề là hai người này... chưa vô địch WC bao giờ (trong truyện cũng nói rõ luôn).
Ấy là những gì t nghĩ khi mới đọc xong vài chap đầu. Đọc hết bảy chục chap thì hoàn toàn ngược lại, tưởng chừng cá nhân nhưng vẫn có tình đồng đội. Ảo nhất là 11 tiền đạo lại tạo thành một đội bóng đấu với một đội khác tương tự. Khác gì "Hãy cho tôi Zidane và 10 khúc gỗ..." huyền thoại đâu.
Tác giả thật là, tiền đạo quan trọng nhất không phải khả năng ghi bàn sao. Isagi vẫn chưa hoàn thiện, so về tài năng chả bằng ai nhưng cậu ta mạnh nhất khoản đánh hơi bàn thắng thì cậu ta có cái bản năng tiền đạo còn gì. Đâu phải ai muốn có cái tài đó cũng được. Mà được cái Isagi không hiền, cậu ta phấn khích khi loại được người khác, biết nói lại Barou khi thái độ Barou không tốt.