32. Võng du chi trùng sinh pháp thần- Mộc Ngư Lưu Miêu
Nam chính trùng sinh về chơi game, lập công hội, trả thù mấy công hội kiếp trước hại gia đình mình. Nội dung đi theo style võng du hồi đó, không có gì mới.
Bộ này đặc biệt ở hai điểm:
1. Gay... à không cơ tình... à không mối quan hệ giữa mấy anh nam phụ với nhau... đặc biệt quá. Rõ nhất là mấy cặp.. à không mấy người này:
+ Chỉ Gian Khấu và Thu Diệp Thương: ở chung nhà trọ, Thu Diệp Thương hằng ngày đi chợ nấu ăn cho cả hai, Chỉ Gian Khấu rất xinh đẹp (?), không thể tự mình sinh hoạt, phải nhờ Thu Diệp Thương chăm sóc. Có lần nam chính còn bảo hai người này cãi nhau như vợ chồng son............
+ A Nga Ân và Ta không phải tặc: Sư đồ, lúc sau Ta không phải tặc phản bội team thì hai người đánh nhau kiểu vừa yêu vừa hận (?), tác giả dành nguyên một chương kể suốt một năm hai người thân thiết thế nào, sau này A Nga Ân không muốn nhắc đến học trò cũ,...
+ Hai ông bạn thân ngoài đời của nam chính: một ông có vị hôn thê nhưng đã từ hôn, nam chính hỏi có phải từ hôn vì ông bạn thân kia không...
+ A Nga Ân và Hà Mã Bất Giảm Phì: bạn thân ngoài đời, một người là phú nhị đại, một người là quan nhị đại, "không có gì ngoài tiền"
Tóm lại là muốn ghép thế nào thì ghép.
2. Tác giả tên là Mộc Ngưu Lưu Miêu, còn có tên khác là Mộc Thu.
.... Cái tên Tô Mộc Thu là từ ổng mà ra chứ đâu.
Hồ Điệp Lam lấy tên bạn thân đặt cho Tô Mộc Thu, nhờ vậy tự nhiên thấy dễ chịu, cho dù trong truyện Tô Mộc Thu không còn thì ngoài đời Mộc Thu vẫn sống.
Có qua có lại, trong bộ Trùng sinh pháp thần này cũng có một nhân vật tên là... Hồ Điệp Lam (trắng trợn quá), lúc mới gặp, nam chính còn nghĩ sao ID này nghe quen quen =)))
Mộc Ngưu Lưu Miêu không hổ là bạn thân của Hồ Điệp Lam, trình độ câu chữ thượng thừa + cơ tình tràn đầy.
Nữ chính bạo lực, đỏng đảnh, skip cho đỡ bị lôi.33. Hoang dã trực bá chi độc sấm thiên nhai
Bộ này lúc đầu tưởng cũng giống mấy bộ livestream đi thám hiểm khác, không ngờ tác giả tặng cho một chương gây sốc quá.
Nam chính nhà nghèo, may mắn gặp được hệ thống livestream đi thám hiểm. Bây giờ mới ra khoảng 100 chương, mới đi xong chuyến đầu. Tác giả ghi hẳn trong phần giới thiệu là không mang theo gái đi chơi nên tui đương nhiên bay vào đọc. Đúng là không gặp gái trên đường như mấy bộ khác thật, nhưng mà...
Có lần nam chính gặp tội phạm vượt ngục trên núi và... đánh thắng (?!), vì hệ thống nên cảnh sát không định vị được vị trí của nam chính nên phải gọi điện hỏi nam chính. Nam chính nói chuyện bình thường sẽ chết hay sao mà nói thế này: "Cho muội tử ra nói chuyện" rồi cúp máy.
Aizzzzzzzzzzzz
Lại còn cái gì ta vất vả bắt được tội phạm thì yêu cầu nhỏ thế này cũng được...
Vấn đề không phải là yêu cầu thế nào, vấn đề là thái độ.
Tui chán quá tính bỏ luôn thì thấy có một chương tên là "tay bút khổ sở" gì ấy. Chương này... tác giả thông qua nam chính kể lại cuộc sống làm tác giả mạng của mình. Rất là thảm. Gì mà không ăn không ngủ viết xong bị độc giả mắng, độc giả hoạnh hoẹ trong khi không bỏ tiền mua, bị đạo văn, bị ăn chặn tiền lương,...
Tác giả khổ thật nhưng tui không còn mấy cảm tình. Một là thái độ nam chính, trẻ trâu mà nghĩ mình ngầu; hai là cách viết thật sự không thấy có gì hay; ba là thái độ của tác giả.
Có một lần nam chính bị ... cắn, độc giả hỏi sao không đưa đi bệnh viện thì tác giả giải thích là với một người thám hiểm bắt người khác cứu mình là sỉ nhục (?!).