9. Tạp đồ
Hồi xưa đọc được 1/5 thì bỏ. Lần này đọc đến một nửa, không chịu nổi phải tắt gấp.
Quá nhiều nữ phụ.
Nữ cao thủ thần bí, rất nhiều nữ cao thủ không thần bí, nữ chủ thương hội, nữ đệ tử thiên phú cao của trường học danh tiếng, nữ chủ cái hội gì đó, phu nhân Pháp Á, nữ y vụ tạp tu... Nếu trong Tu chân thế giới đi 100m gặp nữ phụ thì ở đây đi 1m gặp 1 cô. Cô nào cũng sắc đẹp động lòng người, đi đâu cũng bị trai nhìn theo như sói, cô thì lợi dụng sắc để lừa đảo, cô thì thanh thuần trong sáng sợ hãi khi bị trai theo, cô thì khinh bỉ những người mê sắc mà quên mất cô cũng đánh đấm giỏi,...
Nữ chính (hình như) là bà y vụ tạp tu hơn nam chính 2 tuổi, bà này y chang mấy bà nữ chính sinh ra để trị thương trong mấy bộ manga: ngây thơ, xinh đẹp, lương thiện, tự hỏi tại sao người ta không sống hoà bình với nhau...
Cái đống tạp phiến mà tác giả sáng tạo ra (dựa trên lá bài trong Yugi-oh) cũng không thể cứu nổi tui.10. Phiến tội
Cùng tác giả với Kinh tủng lạc viên. Kinh tủng nghe đồn nữ chính tào lao nên đọc bộ này. Nam chính mở cửa hàng sách, sách ở đây là sách đọc tâm người khác, mở ra là biết họ nghĩ gì làm gì.
Với tài năng như vậy nam chính tụ tập một đám có tài nhưng bệnh hoạn (là sát thủ, giết người cưa xác đủ kiểu) lật đổ chính quyền đế quốc độc tài. Nam chính như kiểu thần thánh, làm gì cũng trúng, ai có yếu điểm gì cũng biết, đem nó đi doạ người ta.
Nói thật, như kiểu một người muốn đóng vai thượng đế nhưng fail quá thể, chỉ thấy anh ta lưu manh, ích kỷ, tự cho mình là đúng.
Mà thà anh ta giả cool ngầu với tất cả mọi người đi, đằng này gặp gái thì..... Nữ chính lôi chết người.
Có 15 cuốn, từ cuốn 6-7 trở đi thì độ dài mỗi cuốn nhiều hơn. Đọc mỗi cuốn thì thấy vậy: phần đầu được, phần giữa lê thê câu chữ đọc mãi chả hết cũng không thấy gì hấp dẫn, phần cuối tỉnh ngủ được chút xíu.11. Giết chóc mỹ học
Cùng tác giả với Dĩ tội vi danh/Lấy tội vì danh, cũng lại một anh cảnh sát cùng một anh chuyên gia tâm lý tội phạm đi phá án, đồng thời đối mặt với tên thiên tài tội phạm nguy hiểm không biết có phải là cùng tên tội phạm ở Lấy tội vì danh không.
Đọc qua mấy vụ án thiếu điều muốn quăng điện thoại, nếu trúng mặt tác giả càng tốt. Ổng viết quá quá quá bất công.
Thủ phạm hầu hết là nam, nếu là nữ thì do nam làm chuyện gì đó khiến cô ta phải giết người => cuối cùng ai cũng căm ghét nam, thương cảm với nữ dù cô ta giết người dã man.
Nạn nhân là nam thì do ông ta làm chuyện sai trái, nạn nhân là nữ thì vô tội bị giết...
Nam luôn có tội, nữ luôn tốt đẹp.
Mỹ học cái qq12. Lục giới sự vụ sở
Nam chính thất nghiệp được hệ thống trao cho làm chủ cửa hàng Lục giới sự vụ sở, giải quyết mọi uỷ thác của lục giới, thành nửa quan của thiên đình.
Nữ phụ một đống. Nữ cảnh sát, nữ sinh cấp 3, tiểu thư nhà giàu, nữ xxxx. Ai cũng xinh đẹp.
Nam phụ xuất hiện thì không ác cũng chết sớm, cứ là nam thì bị đánh, bị giết, bị cho làm phản diện để nam chính giết. Có một anh đúng chuẩn cao phú soái tài giỏi vô tội thì cũng chết thê thảm.
Còn nữ thì sống nhăn răng, sống lâu sống khoẻ, lại còn thiện lương làm gì cũng đúng. Có một mẹ nữ phụ được hai anh bạn để ý, một anh nhà giàu, một anh mọt sách. Lúc đầu con này cũng tán qua tán lại với anh giàu, sau gặp chuyện anh giàu lôi nó chạy trốn thì nó đòi ở lại với mọi người, thất vọng với anh giàu. Lúc này anh mọt sách thể hiện tài năng thì nó đu qua anh này. Anh giàu số phản diện chết thảm, bị ma ám vô người, sau khi xà quần một hồi thì chết dù chưa hết thọ. Con kia sống nhăn răng, vẫn thiện lương như cũ.