01

1.7K 198 13
                                    

Isagi ngồi ở góc phòng suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình. Không tiền, không việc làm, bản thân chỉ có một chút học thức. Còn lại chỉ còn căn trọ tạm bợ và thùng mì tôm sắp hết hạn mà em dùng hết số tiền còn lại của mình để mua, giờ phải tự suy nghĩ dày vò bản thân sẽ sống ra sao trong tương lai khi không còn đến một đồng dính túi.

Ngay lúc tuyệt vọng đến cùng cực, chiếc điện thoại cùi của em bỗng rung lên một thông báo từ email. Sự tò mò đã hấp dẫn Isagi nhấp vào thông báo để xem thử, chờ máy loading vài giây rồi hiện lên một tràng dài chữ như mấy cái thông báo lừa đảo.

Isagi đọc sơ qua cái mail lừa người đó, mắt ngay lập tức bị thu hút bởi dòng chữ "tiền thưởng khi hoàn thành trò chơi là 1 triệu USD, và khi bỏ ngang nhiệm vụ người chơi sẽ phải rời đi mà không có một đồng nào".

Bằng sự lôi cuốn của mớ tiền đột ngột mà em đã bỏ quên dòng cuối và độ khả nghi của bức thư. Isagi vội vàng nhấp vào cái link để sẵn ở dòng cuối, nghĩ chắc đây là link để điền thông tin người đăng ký. Sau một lúc cũng điền xong những câu hỏi, Isagi vô cùng thắc mắc tại sao lại có những câu hỏi kỳ lạ dạng như "Gu bạn trai của bạn là gì?" đầy dấu hỏi chấm. Isagi có phải là gay đâu.

Thông tin đã được gửi đi, chỉ chờ thông báo đăng ký thành công của phía bên kia là Isagi sẽ phóng đi luôn. Đang ôm nỗi nhớ về phần thưởng thì cái bụng rỗng bỗng dưng réo một cái to, mang tâm trạng nhớ nhung mà đi úp một bát mì nóng hổi, vừa ăn vừa tưởng tượng ra một nghìn lẻ một viễn cảnh mình sẽ sống trong nhung lụa hết phần đời còn lại.

_

Đã ba ngày kể từ khi Isagi đăng ký tham gia gameshow đó, em đã chờ mòn mỏi "không ăn không ngủ" cả ba hôm liền mà vẫn chưa nhận được mail hồi đáp từ bên tổ chức.

18 giờ 50 phút ngày thứ tư.

Hôm nay là một ngày bận rộn đối với Isagi, nào là phải kiếm tiền đóng tiền điện nước, xoay sở cho bữa ăn vì mấy gói mì đã hết hạn từ lâu. Em thà chết đói chứ không muốn chết vì ngộ độc thực phẩm đâu.

Cứ vài tiếng em lại check mail một lần. Đúng là ông trời không phụ lòng Isagi Yoichi này. Vào lần thứ 14 trong ngày em mở mail lên, Isagi đã nhảy cẫng lên trong hạnh phúc vì bên kia đã gửi cho em một thông báo rằng đơn đăng ký chơi game show của em đã thành công và được duyệt.

Trong mail còn ghi rằng họ rất vui khi Isagi đồng ý tham gia cuộc chơi này, các dòng tiếp theo là thể lệ của trò chơi rằng phải vượt qua 10 vòng nhiệm vụ để có thể nhận được tất cả số tiền thường, còn nếu thất bại hoặc bỏ cuộc thì sẽ ra về tay không.

Chương trình sẽ miễn phí tất cả các chi phí từ nhà Isagi đến nơi diễn ra nhiệm vụ, tức là từ Saitama đến Tokyo, bọn họ sẽ lo mọi thứ từ A đến Z cho em, em sẽ không phải chi trả tiền cho bất cứ thứ gì.

Việc của em, chỉ cần nhận nhiệm vụ và "tận hưởng" nó mà thôi.

_

Mang cái balo cũ ra, em cất vài bộ quần áo vào để du hành đến Tokyo. Trong email có nói rằng sẽ có người đến đón em lúc 7 giờ nên sửa soạn giờ này là quá hợp lý.

Bước ra khỏi khu nhà trọ nhìn như khu ổ chuột mà em đang sống, trước mặt đậu một chiếc Mercedes nom siêu mắc tiền, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ở đây. Người lái xe hình như là một cô gái có quả vòng 1 mà mọi thằng đàn ông con trai nào đều phải mê. Trừ Isagi ra, em chỉ có thể cảm thán cô nàng này quá đỗi xinh đẹp qua khuôn mặt kiều diễm ấy.

Thấy em đi ra, cô liền nhiệt tình lại chào hỏi rồi giới thiệu mình là Anri Teieri, hỏi em có phải là Isagi Yoichi 19 tuổi không. Thấy em gật đầu cái rụp là Anri lập tức kéo em ngồi lên chiếc xe đắt đỏ một cách mạnh bạo.

Cả đường đi Isagi chẳng dám nói hay liếc mắt đến cô tài xế Anri, làm không khí có chút ngột ngạt.

"Isagi-kun, 10 km nữa là tới Tokyo rồi. Cậu có muốn ghé mua đồ hay ăn uống gì không?"

Anri nhẹ nhàng hỏi thiếu niên, và cậu thiếu niên cũng nghe được nhưng nghĩ đến cảnh đang sạch túi thì cũng khựng lại. Ngoài miệng nói tôi không muốn mua nhưng trong tâm lại gào thét đói bụng lắm lắm rồi.

Anri nhìn thấy dáng vẻ "bằng mặt không bằng lòng" của Isagi thì bật cười, nói:

"Isagi-kun nè, cậu có nhớ là chương trình đã nói miễn phí tất cả toàn bộ chi phí từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ không? Nên là cậu đừng sợ đói bụng mà tiếc tiền nhé. Cậu muốn ăn gì thì cứ nói, tôi đưa cậu đến quán ăn."

Anri vừa lái xe vừa giải thích. Isagi lúc này mới đỏ mặt nhớ lại mấy dòng chữ trên email kia. Có đồ miễn phí thì việc gì không tận hưởng chứ? Em từ ngại ngùng chuyển sang hưng phấn tột độ.

"Cô tên là Anri nhỉ?"

Isagi hỏi.

"Phải, tên tôi là Anri."

Anri thấy Isagi đặt câu hỏi cho mình thì cũng không ngại trả lời, mong chờ câu nói tiếp theo của thiếu niên.

"Vậy, vậy làm phiền Anri-san quá, cô có thể đưa tôi đến quán nào có bán tonkatsu được không..."

Nghe Isagi nói muốn ăn tonkatsu, Anri chẳng ngần ngại tăng tốc xe đến một quán ăn gần đó.

"Phiền gì chứ, đây là trách nhiệm của tôi mà."

Nghe vậy Isagi ôm một bụng đầy háo hức. Mấy lâu sau cả hai đã đến trước một quán ăn tầm trung. Anri bảo Isagi hãy ngồi đợi trên xe, cô sẽ tự đi mua để cậu ăn luôn trên xe.

Isagi chỉ biết ngoan ngoãn ngồi yên đợi đồ ăn tới. Khoảng 10 phút sau, Anri quay trở lại với hộp tonkatsu trên tay và 2 cốc nước. Isagi thầm cảm thán không ngờ cô gái này lại tinh tế đến mức đó, lo cậu ăn sẽ khát mà mua thêm cả nước luôn.

Quay lại với ghế lái, cô bắt gặp Isagi nhìn hộp đồ ăn bằng cặp mắt thèm thuồng. Anri vừa nhận ra cậu trai này thật sự rất xinh đẹp, tiếc lại là vật mà Ego Jinpachi nhìn tới để tham gia cái gọi là game show này. Vương đôi con ngươi man mát buồn nhìn về Isagi đang ngấu nghiến miếng thịt chiên kia, thầm tội nghiệp cho tương lai của thiếu niên.

"Isagi này, bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến khách sạn nhé. Đây là số của tôi, cậu cần gì thì cứ gọi cho tôi."

Anri vừa lái xe vừa mò mẫm tìm thứ gì đó trong hộc xe, lôi ra một danh thiếp có dòng số rồi đưa cho Isagi. Chùi chùi tay vào miếng khăn giấy rồi mới giơ tay nhận lấy tấm thẻ kia, em lặng lẽ "ừm" một cái nhỏ rồi nhét nó vào túi quần.

"Isagi-kun, đến khách sạn rồi. Cậu đứng đây một chút, để tôi tìm chỗ đậu xe rồi chúng ta cùng vào."

Isagi gật đầu ngoan ngoãn bước xuống chiếc xe hơi đắt tiền. Nhìn người kia đã xuống xe, Anri đạp ga chạy vào hầm gửi xe của khách sạn.

Cảm thấy bên ngoài khá nóng nên Isagi quyết định vào trong sảnh chờ khách sạn ngồi nghỉ rồi đợi Anri. Một lúc sau thấy Anri từ cửa bước vào, em vội đứng dậy để đi nhận phòng với cô để nghỉ ngơi đêm nay.

Writer: bluexi_
Beta: julia_hng

allisagi | game show Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ