🌊Chương 5🌊

661 78 3
                                    

May quá, không cắn vào bộ vị quan trọng.

-----------------

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa, Giang Kinh Mặc nằm trên giường đột ngột mở mắt.

Cậu hơi thở dốc, nhìn chằm chằm vào trần nhà vài giây rồi mới dần tỉnh lại.

Giang Kinh Mặc chống tay ngồi dậy, giơ tay ấn ấn thái dương đang hơi căng của mình.

Lại mơ thấy ác mộng rồi.

Trong mơ, cậu bị bỏ lại trong một ngôi nhà bỏ hoang, bên tai có tiếng vù vù, xung quanh đầy khói bụi, có một cái bóng to lớn như con mãng xà ẩn hiện trong làn khói. Tầm nhìn của cậu bị cố định, chóp mũi còn ngửi thấy mùi tanh của máu và tiếng thở dốc của chính mình.

Giống như cảnh tưởng trong một bộ phim kinh dị nào đó.

Kể từ khi đến đây, Giang Kinh Mặc đã mơ thấy rất nhiều những cơn ác mộng tương tự.

Điều này khiến cậu nghi ngờ không biết trước đây chủ nhân của thân xác này đã làm gì mà dẫn đến việc ngã từ trên lầu xuống và đổi cậu đến đây.

Không biết Giang Kinh Mặc trước đây đã đi đâu, thế giới này quá nguy hiểm. Khi tỉnh lại, cậu mới nghe nói rằng mình đã bị bắt nạt và tống tiền nên mới gặp tai nạn.

Nếu thực sự có một Giang Kinh Mặc trước đây, thì hy vọng cậu ấy có thể đổi đến thân xác ở thế giới kia của cậu. Ở thế giới đó — hòa bình, yên bình, cũng không có yếu tố nguy hiểm nào, người quản lý chịu trách nhiệm bọn họ như một người cha già bao dung. Mặc dù không gặp được nhiều thú hai chân, nhưng cũng không đến nỗi nhàm chán, có thể sống rất tốt.

Giang Kinh Mặc tạm thời gạt những suy nghĩ này sang một bên, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy vận động một chút, chuẩn bị ăn chút gì đó rồi mới đi gặp tiểu đội của Thời Tuế.

Lúc này đã hơn tám giờ, Giang Xuyên Bách đã đến công ty họp từ nửa tiếng trước. Giang Kinh Mặc kéo theo vali hành lý của mình, tay cầm một túi giấy kraft đựng bữa sáng. Trước khi ra cửa, trong miệng còn ngậm nửa cái bánh quẩy để lót dạ, lúng búng chào tạm biệt dì giúp việc trong nhà, cậu nói địa điểm tập hợp rất gần, chỉ ngay bên ngoài tiểu khu nên không cần tiễn, nói xong liền bước ra khỏi cửa.

Giang Kinh Mặc kéo vali, nhìn đồng hồ, đi đến điểm tập hợp đã hẹn trước, còn nhắn tin cho Thời Tuế hỏi xem họ đã ăn sáng chưa, cậu mang theo khá nhiều.

Anh trai đã dặn phải nắm bắt cơ hội để hỏi thêm thông tin từ các đàn anh có kinh nghiệm.

Cậu chính là một bé cá voi sát thủ ba tốt, ngoan ngoãn và nghe lời.

Giang Kinh Mặc mỉm cười, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực kéo vali chuẩn bị đi tìm anh thú hai chân mà cậu đã 'nhặt' được tối qua.

Cái gì?

Không thể tính là 'nhặt' sao?

Vậy chẳng lẽ phải hỏi xem người đó có từ trên trời rơi xuống hay không, hay có phải ở bên vệ đường hay không sao?!

(ĐM) Bé cá voi sát thủ chỉ muốn dính lấy con ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ