🌊Chương 37🌊

303 42 2
                                    

Đúng vậy, chúng em có một đứa con.

---------------

Tiếng nổ lớn xuyên qua sự ồn ào của Phong thị, khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Sóng nước bắn lên cao, rửa trôi bóng đêm mờ ảo. Trong ánh đèn rực rỡ, khoảnh khắc ngắn ngủi như chớp mắt đó lại chiếu rọi bầu trời đêm xung quanh.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?!"

"Có ai đó vừa rơi từ trên lầu xuống?! Người đâu rồi? Có ai biết chuyện gì không?"

Kênh liên lạc tạm thời của cuộc hành động lần này trở nên hỗn loạn.

Những con quái vật vốn đang đấu với dị năng giả cũng trở nên lộn xộn.

Theo bản năng, chúng tản ra khắp nơi, thậm chí còn đấu đá lẫn nhau.

Động tĩnh bên này quá lớn, tiếng động từ xa cũng dừng lại, nhiều người đang hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Trên tầng mười chín, Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải vừa xử lý xong một đám nhện nhỏ bò ra từ tổ nhện, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một đống thứ rơi từ trên lầu xuống.

Đầu tiên là những mảnh kính vỡ, sau đó là bàn ghế....

"Anh Tuế và bọn họ đang làm gì vậy?!"

Đoạn Mặc Hiên trợn to mắt.

"Không phải tới bắt người sao? Sao lại thành đập phá nhà rồi? Thứ trên đó mạnh đến mức nào mà cả anh Tuế và Tiểu Giang đều không xử lý nổi?!"

Đang nói dở, thì người bắt đầu rơi xuống từ trên lầu.

Đoạn Mặc Hiên: ...

Cốc Khải: ...

"Chết tiệt! Mau lên xem thử!!"

*****

Trên dòng sông phản chiếu ánh mặt trời, Giang Kinh Mặc chỉ cảm thấy đầu mình bị đè chặt, lực va chạm đều bị dị năng của Thời Tuế làm giảm bớt, ngay cả đứa bé trong lòng cũng không chịu bất cứ thương tổn nào.

Bên tai là tiếng rên rỉ của Thời Tuế.

Ngay sau đó, dòng nước bị tách ra đã hợp lại, lập tức bao bọc lấy họ.

Nước sông vào ban đêm quả thực rất lạnh, Giang Kinh Mặc khẽ thở ra một hơi.

"Đội trưởng."

Thời Tuế vừa mới tổ chức lại từ ngữ, đang chuẩn bị nói, thì Giang Kinh Mặc đã nhét đứa bé trong lòng vào tay hắn.

Hắn lớn đến từng này, hơn nữa trong nhà còn có quan hệ, tiểu đội của hắn cũng đã hoàn thành không ít nhiệm vụ, hầu như chuyện gì cũng đã trải qua một chút, cũng thử qua không ít việc, nhưng hắn thực sự chưa từng bế một đứa trẻ nào nhỏ như vậy.

Lúc này, Giang Kinh Mặc và Thời Tuế đều đang ngâm mình trong nước sông, có dị năng nên bơi lội không phải vấn đề gì lớn, đứa trẻ được bao bọc bởi dị năng của hai người nên cũng không bị thương gì, khi nhận đứa trẻ, cảm giác mềm mại vẫn còn nguyên.

(ĐM) Bé cá voi sát thủ chỉ muốn dính lấy con ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ