🌊Chương 34🌊

404 49 9
                                    

Em ấy là một thiên thần nhỏ!!

------------------

Hai tên giảo hoat bị bạn học nhỏ có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng này lừa gạt đến xoay mòng mòng, tóc gần như dựng đứng lên.

"Vì để lừa bọn anh mà em uống nhiều như vậy! Đáng giá không?!"

Đoạn Mặc Hiên mặt mày nhăn nhó, nhìn cốc trà trong tay với vẻ mặt đầy kinh hãi méo mó.

"Diễn quá đạt rồi, em diễn quá đạt luôn!! Làm sao em chịu nổi được chứ???"

Cốc Khải chỉ cảm thấy cái mùi vị kỳ lạ này thật khiến người ta buồn nôn, nhanh chóng tràn ngập trong khoang miệng, từ cổ họng lan ra, như thể sắp phá vỡ mũi miệng của anh mà trào ra ngoài.

Giang Kinh Mặc bị mùi vị kỳ quái ấy hành hạ đến mức mắt cũng khó mở ra, gương mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại, nhưng vẫn cố gắng đáp: "Dựa vào ý chí."

"Ý chí cái khỉ gì! Em dựa vào lòng dạ hiểm độc để hành hạ bọn anh thì có!"

"Cũng không khó uống lắm đâu, chủ yếu là tốt cho sức khỏe mà."

Hồ Tĩnh Ảnh đứng bên cạnh vẫn tươi cười như cũ, một tay chống cằm, những chiếc lá non xanh mướt từ cổ tay cô vươn ra, quấn quanh các đầu ngón tay.

Giang - học tra - Kinh Mặc bị mất trí nhớ, còn không có nhiều kinh nghiệm sống nên không biết, nhưng Cốc Khải thì trợn to mắt, lùi lại hai bước trong sự kinh ngạc và kính sợ.

"Dị năng hệ sinh học, dị năng giả Hoàng liên?"

Hồ Tĩnh Ảnh chỉ mỉm cười không đáp.

Tưởng Chiến cuối cùng cũng giơ tay, nhẹ nhàng vỗ vai Đoạn Mặc Hiên, trông như đã thông suốt mọi việc.

"Bằng không, cậu nghĩ tại sao cái bình đó lại đầy như vậy?"

Nhìn thoáng qua cũng biết chỉ rót ra được vài cốc.

Đoạn Mặc Hiên: ...

Thật sự rất có lý.

"Đội trưởng Tưởng, anh cũng bốc hỏa lắm đấy nhé, gần đây mọi người ai cũng căng thẳng, tôi thấy nhiều người còn bị nổi mụn nước. Cục trưởng đặc biệt dặn tôi phải giám sát các anh uống hết, sức khỏe là quan trọng nhất mà. Nào nào, ai cũng có phần hết."

Ba người của đội Thời Tuế cúi đầu lùi lại ba bước đầy tôn trọng.

Giang Kinh Mặc vươn tay, nhanh chóng giật lấy cốc trà chưa đụng đến của Thời Tuế nhét vào tay Tưởng Chiến đang lặng im không nói gì.

"Đói rồi, tạm biệt đội trưởng Tưởng nhá!"

Cả bốn người chạy vội.

Chỉ còn lại Tưởng Chiến đứng đó: ...

"Này, này, chẳng phải các cậu vừa mới ăn xong sao???"

"Tuổi dậy thì, ăn nhiều chóng lớn!"

Giang Kinh Mặc không quay đầu lại, giọng nói trong trẻo của cậu thanh niên vọng lại từ xa.

Tưởng Chiến: "...Cậu cũng dám nói thật đấy."

(ĐM) Bé cá voi sát thủ chỉ muốn dính lấy con ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ