Đồ cầm thú! Cậu không nên như vậy chứ!!!
----------------
Thời Tuế thường ngày có vẻ lười biếng, không quá hứng thú với mọi thứ, giống như một con mèo kiêu kỳ lạnh lùng.
Nhưng khi bạn quen thân với hắn, bạn sẽ nhận ra sự quan tâm mà hắn dành cho bạn ẩn sau vẻ ngoài hờ hững đó.
Trong khoảng thời gian ở chung này, Giang Kinh Mặc nhận thấy Thời Tuế không phải kiểu người giỏi giao tiếp với người khác.
Có lẽ vì bản chất hắn không thích ồn ào, đôi khi cũng sẽ đùa giỡn một chút, nhưng phần lớn là sau khi thành lập tiểu đội, hắn mới học được từ hai thành viên hay nói nhảm trong đội.
Đối với người ngoài, hắn luôn lạnh lùng, đặc biệt là sau khi thức tỉnh dị năng, bản năng của một dị năng giả mạnh mẽ là bài xích những dị năng giả khác trong phạm vi của mình. Điều này khiến hắn như vẽ ra một ranh giới quanh mình, không cho phép bất cứ ai đến gần.
Vốn dĩ người ta đã sợ hắn ba phần, bây giờ lại càng chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt kính nể.
Nhưng chính con người như vậy.
Trong khoang miệng lại vô cùng nóng bỏng.
Một tay giữ chặt gáy Giang Kinh Mặc.
Tay còn lại ôm trọn cơ thể cậu.
Sau một hồi thăm dò, hắn từng bước mạnh mẽ chiếm lĩnh.
Mùi máu tươi tanh nồng trong miệng làm Giang Kinh Mặc không thể chịu nổi sự tấn công này.
Rất nhanh, ngay cả chút mùi rỉ sắt cuối cũng cũng biến mất hoàn toàn.
Chỉ còn lại hương gỗ mộc mạc.
Hình như là mùi nước giặt của hắn.
Lúc này, Giang Kinh Mặc thoáng ngơ ngác trong giây lát.
Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, có cảm giác đầu óc quay cuồng, suy nghĩ chợt bay bổng, cậu còn bớt chút thời gian nghĩ vẩn vơ: Đội trưởng đúng là người kỹ tính, đến việc giặt quần áo cũng phải dùng loại nước giặt có mùi hương đặc biệt như nước hoa.
Đúng là đậm chất 'tư bản' thối nát.
Nhưng mà phải công nhận, có tiền thật tốt, mùi này thật sự rất thơm, khiến người ta mê mẩn.
Ủa? Mê mẩn?
Sau một lúc Giang Kinh Mặc mới nhận ra có điều gì không đúng.
Khuôn mặt tái nhợt dần dần bị nhuộm thành màu đỏ ửng.
Có vẻ như không hài lòng với việc Giang Kinh Mặc lơ đễnh, Thời Tuế vốn đang mất kiểm soát dị năng, lúc này lại càng thể hiện sự chiếm hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đầu lưỡi lại bị kéo ra ngoài.
Hành động có chút vụng về, nhưng không sao, người này cũng chẳng biết kiềm chế là gì.
Cứ lặp đi lặp lại, quyết phải tìm hết mọi hương vị còn sót lại.
Không chừa một góc nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Bé cá voi sát thủ chỉ muốn dính lấy con người
HumorHán Việt: Tiểu hổ kình chỉ tưởng cân nhân loại thiếp thiếp Tác giả: Phượng Tiêu Thanh Túy Edit: OdaIris290 Convert: DuFengYu Nguồn: Wikidich Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: To be continued Số chương: 110 + PN Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, H...